Cha nàng vẫn luôn là người nghiêm khắc với bản thân, chính trực công minh, nhưng lại vì nàng mà nhiều lần phá giới, cái gọi là thân tâm mệt mỏi e rằng cũng chỉ là cái cớ, trong lòng ông đối với tình hình hiện tại chắc chắn cũng áy náy.
Thế đạo này, luôn là người lương thiện sống vất vả hơn cả.
Lúc cha con gặp nhau, cha sờ đầu nàng, không hề trách mắng một câu, chỉ nói tỉnh lại là tốt rồi, còn nói ông rất nhớ nàng, tuổi cũng đã cao, bọn họ về nhà sống cùng ông cũng tốt.
Liên Kiều càng thêm áy náy.
Nghỉ thêm một ngày, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, tình cổ của nàng vẫn chưa được giải hoàn toàn, hôn mê gần ba tháng chắc chắn đã phát tác không ít lần, không biết là đã được áp chế bằng cách nào.
Yến Vô Song nói cho nàng biết, là Hàn thần y đã chế ra thuốc ức chế.
Nàng phát tác năm lần, đều kịp thời uống thuốc.
Trùng hợp vậy sao sao?
Liên Kiều mơ hồ cảm thấy vận may của mình cũng không tệ, hôn mê ba tháng, vừa đột phá, cổ độc cũng có cách ức chế, chắc là đợi nàng đột phá thêm một bậc nữa, đến Độ Kiếp kỳ thì có thể tự giải được.
Nàng đến cảm tạ Hàn thần y, Hàn thần y sờ mũi nói không có gì, cũng không nhận lễ vật tạ ơn nàng mang đến.
So với biến động lớn bên ngoài, Vô Tướng Tông ngoại trừ đại điện bị sập, còn lại cũng không có gì thay đổi.
Vết thương của Liên Kiều cũng bị cha nàng đổi trắng thay đen, nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972574/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.