Vừa rồi quan tâm quá mức, căn bản không nhìn kỹ.
Liên Kiều nắm chặt chiếc khăn tay sạch sẽ nghiến răng cười lạnh: “Ngươi căn bản không sao đúng không, là cố ý đánh rơi khăn tay dụ ta đến?”
Lục Vô Cữu lại rất thẳng thắn: “Nguyện giả thượng câu, ta chỉ là đánh rơi, đến hay không là tùy nàng, nàng đến rồi chứng tỏ trong lòng nàng có ta.”
Liên Kiều vừa tức vừa giận, mặt nóng bừng, khạc nhổ hắn một cái: “Ti tiện!”
Lúc này nàng rút tay ra muốn đi Lục Vô Cữu cũng không giả vờ nữa, lật người đè nàng xuống.
“Thực ra, sợ nàng vô tâm, ta không chỉ đánh rơi một cái, nàng đến nhanh hơn ta tưởng, quan tâm ta như vậy sao?”
Liên Kiều càng tức giận: “Vô sỉ, tâm địa đen tối!”
Lục Vô Cữu khẽ cười: “Hay lắm. Sao không tiếp tục?”
“Hay cái gì, ta đang mắng ngươi đấy!” Liên Kiều tức giận nói.
“Giọng nói hay.” Lục Vô Cữu chạm vào khóe môi nàng.
Liên Kiều trợn tròn mắt, chưa từng thấy người nào mặt dày như vậy, nàng mím môi, cảm thấy mắng hắn cũng là tiện nghi cho hắn, tức giận nói: “Không biết xấu hổ!”
Lục Vô Cữu giữ gáy nàng cười khẽ.
Liên Kiều bực bội, bị đè đến n.g.ự.c đau, đưa tay đẩy đẩy: “Ngươi dậy đi, nặng quá, đè ta thở không nổi.”
Lục Vô Cữu ôm nàng càng chặt: “Không buông, thích nghi một chút.”
“Thích nghi cái gì?”
Liên Kiều vừa hỏi xong, lại nhớ đến lần trước ngây thơ vô tri không thích hắn ở trên cứ đòi đổi lại tự chuốc lấy khổ, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
Liên Kiều thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972583/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.