Rõ ràng là linh căn hệ hỏa, nhưng tay hắn lại lạnh lẽo, thấm đẫm hàn khí, Liên Kiều do dự một chút mới hất ra: “Thì sao?”
“Không sao cả.” Ánh mắt Lục Vô Cữu trầm xuống, “Vui vẻ như vậy sao không tiếp tục nói chuyện thêm?”
“Liên quan gì đến ngươi? Hôm nay trời đã tối, ngày mai nói tiếp không được sao?” Liên Kiều phản bác.
“Hắn ta có gì tốt?” Lục Vô Cữu chậm rãi xoay người, “Kiếm tu bình thường, dung mạo bình thường, phẩm chất bình thường, tầm thường vô vị, đáng để nàng trò chuyện vui vẻ như vậy sao?”
Liên Kiều hừ lạnh: “Ta coi trọng ai liên quan gì đến ngươi, cho dù hắn ta là người tàn tật, chỉ cần ta thích cũng không sao cả.”
Ánh mắt Lục Vô Cữu lóe lên: “Ồ? Nàng cho rằng nàng coi trọng là có ích? Tình cổ vẫn chưa được giải, còn lâu mới đến lúc nàng thăng cấp, nàng và ta vẫn cần ràng buộc với nhau, cho dù nàng thành thân, đêm tân hôn nói không chừng còn phải mặc hỷ phục gõ cửa phòng ta.”
“Ngươi vô sỉ!” Mặt Liên Kiều đỏ bừng.
“Ta nói sai sao?” Lục Vô Cữu tiếp tục nói, “Sự thật hiển nhiên thôi, nàng đang tự lừa mình dối người cái gì?”
Liên Kiều nắm chặt tay: “Chưa chắc đâu, Hàn thần y đang nghĩ cách chế tạo thuốc ức chế, đến lúc đó ai cần ngươi nữa?”
“Ồ? Ông ta nhất định có thể chế tạo ra sao? Chế tạo ra thì sao, ta thật sự muốn thì ai có thể cản được?” Lục Vô Cữu lạnh nhạt vô tình.
“Lưu manh!”
Liên Kiều không nhịn được vùng vẫy, Lục Vô Cữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972584/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.