"Vậy sao?" Lục Vô Cữu tiếp tục nói, "Vậy nàng có biết tại sao ta lại ở trong bức tranh gạch đó lâu như vậy không?"
Liên Kiều không dám nghĩ sâu, chẳng lẽ...
Lục Vô Cữu khẽ vuốt ve vành tai nàng: "Đúng như nàng nghĩ, kỳ thực ảo cảnh đó tạo ra quả thật chân thực, bảo nàng làm gì nàng làm nấy, dù đau cũng vẫn luôn nhịn, thật sự quá ngoan, ngoan đến mức không giống nàng chút nào... "
"Lưu manh!" Liên Kiều đỏ mặt né tránh.
"Vậy đã chịu không nổi rồi, sau đó..." Lục Vô Cữu mím môi, bình tĩnh muốn giúp nàng tiếp tục hồi tưởng.
Liên Kiều xấu hổ bịt tai lại: "Ta không muốn nghe, ngươi biến thái!"
Lục Vô Cữu thẳng thắn thừa nhận: "Ta biến thành như vậy là vì ai?"
"Liên quan gì đến ta, rõ ràng là bản tính ngươi háo sắc!" Liên Kiều toàn thân nóng như lửa đốt, "Trúng một chút cổ trùng liền bắt đầu tưởng tượng lung tung."
"Không liên quan gì đến trúng cổ, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nàng không hề nhận ra bất kỳ điều gì khác thường sao?"
Liên Kiều càng thêm chấn động: "Cái gì gọi là nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ trước đây ngươi đã..."
"Trước đây nàng thật sự rất không biết giữ chừng mực." Giọng điệu Lục Vô Cữu lạnh nhạt, "Rõ ràng đã viết rõ sự không thích lên mặt, còn cứ thích đến gần ta, tặng những thứ linh tinh, bày biện khắp nơi."
"Nếu đã không thích tại sao ngươi không nói, đó đều là bảo bối của ta, ngươi nói thì ta đã không nhiệt tình như vậy." Liên Kiều cũng rất tức giận.
"Ta không nói sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972587/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.