Liên Kiều tức giận đến mức dùng đầu gối húc vào chân hắn, nhưng bên trái vừa nhấc lên đã bị hắn gạt ra, chân phải vừa đá, cũng bị hắn nắm lấy, ngược lại bị hắn thừa cơ xông lên, gắt gao giữ chặt áp vào gốc cây.
Tư thế quá mức xâm lược, rất dễ khiến người ngoài hiểu lầm.
Liên Kiều muốn đánh hắn, tay đã giơ ra, lại sợ hắn hôn tay nàng, bực bội rụt tay lại, đan chặt ra sau lưng.
"Khó thừa nhận như vậy sao?"
Lục Vô Cữu áp trán vào trán nàng, ngữ điệu cuối câu hơi cao lên, mang theo chút ý dụ dỗ, nhịp tim kịch liệt va chạm vào nhau, bầu không khí căng thẳng ban đầu bỗng chốc trở nên mờ ám.
Liên Kiều luôn ăn mềm không ăn cứng, đôi môi vừa bị hắn hôn qua vẫn còn tê dại, nhưng vẫn có chút không cam lòng, bèn nhân cơ hội cắn một cái vào hàm dưới hắn, thừa dịp hắn đau nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn.
"Ta... ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi đâu!"
Lục Vô Cữu dùng một tay chống lên cây rất lâu, vẫn giữ tư thế ôm, không những không tức giận, đáy mắt đen nhánh ngược lại hơi gợn sóng, làm cho khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng càng thêm phần rực rỡ.
Không dễ dàng tha thứ, vậy nghĩa là, sớm muộn gì cũng sẽ tha thứ?
Sau khi trở về, Lục Vô Cữu hơi bực bội, tiện tay cầm chén ngọc bạch trên bàn uống cạn một hơi.
Thao Thiết mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nhịn được nhắc nhở: "Chủ nhân, trong chén của ngài là rượu mạnh, uống như vậy dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972586/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.