Đáng ghét! Nàng không nên lo lắng cho Lục Vô Cữu, loại người như hắn căn bản sẽ không bị bất kỳ ai ảnh hưởng.
Liên Kiều hất tay hắn ra, quay người bỏ đi, Lục Vô Cữu gọi nàng lại: "Không cần trâm cài tóc nữa à?"
Liên Kiều quay đầu lại: "Cái này là cho ta sao?"
"Không thì sao? Sinh thần của nàng sắp đến rồi."
Trong lòng nàng vui như hoa nở, cố gắng kìm nén khóe miệng: "Ta đã tặng ngươi nhiều thứ như vậy, một cây trâm cài tóc là muốn qua loa cho xong chuyện sao?"
Lục Vô Cữu vuốt ve cổ nàng, nhìn thấy vết bầm tím do hắn bóp ngày hôm đó còn sót lại thì ánh mắt hơi khựng lại, cài cây trâm lên tóc nàng: "Không phải trâm cài tóc bình thường, có thể biến thành pháp khí."
Nghe vậy, Liên Kiều liền muốn rút ra thử, nhưng Lục Vô Cữu lại giữ chặt: "Ngày thường đừng tùy tiện dùng, đợi đến lúc quan trọng, có thể một kích trí mạng."
Liên Kiều bĩu môi, không tin lắm: "Chỉ là một cây trâm cài tóc, có thể lợi hại như vậy sao, ta thấy cùng lắm chỉ có thể đối phó với mấy tên lưu manh côn đồ, chẳng lẽ đối với ngươi cũng hữu dụng?"
Lục Vô Cữu mỉm cười không nói, cài trâm cho ta.
Thực ra cây trâm này là chuyên dùng để đối phó hắn.
Hôm đó, trước khi ra khỏi vực sâu vạn trượng, hắn đã phá hủy gần hết Xích khóa long, chỉ giữ lại một mảnh Huyền Thiết nhỏ này.
Ban đầu chỉ là để phòng khi bất trắc, đêm qua sau khi Liên chưởng môn tìm hắn, hắn trầm ngâm hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972605/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.