“Tóm lại, nếu con bé có gì không đúng, ta là cha của con bé, ở đây thay con bé xin lỗi trước, chỉ là sau này, cũng xin Thái tử điện hạ nương tay, buông tha cho con gái nhỏ của ta. Còn những mảnh vỡ Khung Đồng Ấn kia, chỉ là do Kiều Kiều không hiểu chuyện tự ý giữ lại, đợi ta an ủi con bé xong, nhất định sẽ trả lại phần của điện hạ."
Nói đến cuối cùng, chưởng môn đứng dậy định quỳ xuống.
Lục Vô Cữu giơ tay ngăn lại: "Chưởng môn không cần như vậy."
Nhưng chưởng môn không chịu đứng dậy, tư thế cực kỳ thấp, lời đã nói đến mức này, vừa nói tình, vừa nói lý, quyết tâm rõ ràng.
Lục Vô Cữu cụp mắt xuống, nói: "Tấm lòng yêu thương con gái của chưởng môn, ta đã hiểu, sau này theo ý nguyện của chưởng môn, ta nhất định sẽ không làm tổn thương Kiều Kiều."
Nghe hắn hứa hẹn, chưởng môn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai hắn, lại thở dài một tiếng, không khỏi tiếc nuối.
Thực ra, nếu không xảy ra chuyện này, ông vẫn rất ưng ý Lục Vô Cữu.
…
Sau khi chưởng môn rời đi, Lục Vô Cữu đứng một mình rất lâu.
Mãi đến đêm khuya, hắn mới hoàn hồn, đi gặp Quốc sư, không may là Quốc sư vẫn đang bế quan điều tức, chưa ra ngoài nên hắn lại quay về.
Có lẽ là trên đường đi bị người ta nhìn thấy, tin hắn tỉnh lại nhanh chóng lan truyền.
Cùng với đó là chuyện hắn m.ổ b.ụ.n.g một con Hắc Long lấy nội đan luyện hóa, tẩu hỏa nhập ma ở Côn Luân Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972607/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.