Lục Vô Cữu liếc nhìn đường ranh giới không hề có linh lực kia, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc.
Sau đó, hắn không ngồi ghế, cũng không chạm vào giường, khoanh tay dựa vào cột giường, nhắm mắt chờ nửa canh giờ còn lại trôi qua.
Liên Kiều thì kéo màn, cẩn thận kéo ba lớp, rồi nằm sấp bên màn nghe ngóng.
Nhưng ngoài tiếng gió núi thổi qua cành cây xào xạc, không còn tiếng động nào khác. Hơn nữa hơi thở của Lục Vô Cữu rất nhẹ, nhẹ đến mức Liên Kiều dần dần buồn ngủ.
Thức trắng ba ngày liên tiếp, nàng thật sự rất buồn ngủ, vốn định thức đến khi hết nửa canh giờ, không ngờ mí mắt nặng trĩu, vậy mà mơ màng ngủ thiếp đi.
Đợi Liên Kiều mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ.
Nàng vén màn lên, ngồi bật dậy, thấy quần áo trên người vẫn chỉnh tề, không hề xộc xệch, lúc này mới yên tâm.
Nhưng mà, vừa ngẩng đầu lên, nàng sững sờ——
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Chỉ thấy chiếc yếm nhỏ tối qua nàng giấu ở đầu giường vậy mà được treo ngay ngắn trên tay vịn ghế!
Trên yếm còn cắm một tờ giấy, nét chữ cứng cáp, giọng điệu kiềm chế.
Nhưng… không khó để đọc ra ý tứ là nhắc nhở nàng lần sau chú ý tư thế ngủ, đừng đá lung tung vào người khác.
Bàn tay Liên Kiều nắm tờ giấy hơi run rẩy, ý này là tối qua lúc nàng ngủ đã đá yếm vào người Lục Vô Cữu?
Không thể nào, sẽ không xấu hổ như vậy chứ!
Nàng tưởng tượng ra hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822642/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.