Chẳng lẽ cổ trùng này còn ngày càng nghiêm trọng hơn? Vậy lần này hắn sẽ phải ôm nàng sao?
Suy đoán này quá đáng sợ.
Liên Kiều dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Vô Cữu rằng nàng sẽ không kêu lên, ra hiệu liên tục, Lục Vô Cữu mới cuối cùng buông bàn tay đang bịt miệng nàng ra.
Hai người vừa tách ra, Liên Kiều nhanh chóng dùng mu bàn tay lau miệng: “Này, có phải triệu chứng của ngươi nặng thêm rồi không, sao ta thấy ngươi nóng hơn lần trước nhiều thế?”
Lục Vô Cữu hơi cụp mắt, chậm rãi lau tay, chỉ đáp lại một câu: “Nghĩ nhiều rồi.”
Vẻ mặt lạnh nhạt, suýt chút nữa khiến Liên Kiều tưởng rằng cái nóng vừa rồi là ảo giác.
“Không có sao?”
Liên Kiều nghi hoặc, nhưng không nhìn thấy sau khi Lục Vô Cữu lau tay một cách tao nhã, những ngón tay giấu sau lưng hơi run rẩy.
Thực tế, cổ trùng này đã bắt đầu phát tác từ lúc chiều tối, Lục Vô Cữu lúc đầu không để tâm, chỉ là dần dần, từng đường kinh mạch bắt đầu ngứa ngáy, đến mức không thể khống chế, đầu óc mê man, mới bất đắc dĩ phải đến Bồng Lai Phong.
Đương nhiên, Liên Kiều cũng không dễ bị lừa như vậy, nàng suy nghĩ: “Hay là ta thắp đèn lên nhé?”
Lục Vô Cữu lập tức ngăn cản, nhưng tay Liên Kiều nhanh hơn, nhẹ nhàng thổi một cái, ngọn nến lập tức sáng trưng.
Khoảnh khắc đó Lục Vô Cữu hơi che chắn, Liên Kiều lại tinh mắt nhìn thấy mồ hôi trên yết hầu hắn, kêu lên: “Còn nói không có, ngươi đổ mồ hôi rồi kìa!”
Phải biết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822643/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.