Liên chưởng môn lắc đầu: “Người này có thể lặng lẽ phá vỡ mười tám đạo cấm chế, thực lực thâm hậu, trong số những người còn sống cũng không có mấy ai. Đêm xảy ra chuyện, ta và mấy vị sư thúc của con đã gặp mặt thương lượng xem làm thế nào để tìm lại thần khí.”
“Đã thương lượng ra kết quả chưa?”
Liên chưởng môn nhíu mày: “Kết quả? Chỉ là cái cớ thôi, giờ mảnh vỡ của Vô Tướng Tông đã mất, bọn họ lấy cớ Vô Tướng Tông bảo vệ bất lực nên quyết định nhúng tay vào, vì vậy sau khi thương lượng, không còn hạn chế gì đối với Khung Đồng Ấn nữa, ai tìm được mảnh vỡ trước thì thuộc về người đó. Xem ra, thần khí tái xuất giang hồ chỉ là chuyện sớm muộn.”
Liên Kiều hiểu ra, thảo nào Lục Vô Cữu lại biết chuyện Khung Đồng Ấn bị mất, có lẽ Thiên Ngu đã nhúng tay vào rồi.
“Vậy chúng ta thì sao? Hay là con đi nhé?”
Liên chưởng môn cau mày: “Mảnh vỡ thần khí linh lực khổng lồ, lại rơi xuống trần gian trăm năm, khí tức đã không còn tinh khiết, không biết đã nuôi dưỡng ra yêu vật gì. Đêm đó ta quan sát thiên tượng, thấy mấy chỗ có dị động đều yêu khí ngập trời, che khuất mây trăng, chuyến đi này thật sự quá nguy hiểm, con không thích hợp.”
“Cha không để con đi, vậy thì để ai đi đây?”
Liên chưởng môn thở dài: “Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, thế đạo sắp loạn, vẫn nên an phận thủ thường thì hơn.”
Liên Kiều lại không cam lòng: “Cha nói vậy là sai rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822644/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.