Liên Kiều từ trước đến nay miệng cứng lòng mềm, người trong sư môn đều biết, cho nên Tạ Minh Nhiên này rõ ràng đang đánh vào tình cảm.
Chỉ tiếc, trong lời nói của hắn có quá nhiều sơ hở.
Liên Kiều hơi nhướng mày: “Ngươi thật sự là nhặt được sao? Cổ trùng này không có khắc chữ, nếu là nhặt được thì sao ngươi biết đây là cổ trùng gì, lại vừa hay hạ lên người Khương Lê mà ngươi vẫn luôn ái mộ?”
Môi Tạ Minh Nhiên mấp máy.
Liên Kiều nheo mắt: “Tạ Minh Nhiên, ngươi đang nói dối, ngươi rõ ràng biết đây là Tình cổ đúng không?”
Tạ Minh Nhiên ôm mặt, vốn dĩ nhát gan nên hắn lập tức ngồi bệt xuống đất: “Cổ trùng này… quả thật là ta trộm.”
Quả nhiên là hắn!
Liên Kiều nhân cơ hội truy hỏi: “Nếu đã như vậy, Khung Đồng Ấn ở đâu? Ngươi chỉ cần giao ra, mọi chuyện có thể giảm nhẹ tội.”
“Khung Đồng Ấn?” Tạ Minh Nhiên không hiểu gì cả, “Khung Đồng Ấn cũng mất tích sao? Ta chỉ lấy Tình cổ thôi!”
Liên Kiều cũng kinh ngạc: “Khung Đồng Ấn không phải do ngươi trộm?”
Tạ Minh Nhiên vội vàng lắc đầu: “Cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám trộm Khung Đồng Ấn! Hôm đó ta bị Khương sư tỷ phạt quỳ bên ngoài, nửa đêm đột nhiên phát hiện Tàng Kinh Các có động tĩnh nên đến xem, ai ngờ lại đụng phải một bóng người đi ra…
Những người trực đêm đều đuổi theo người đó, cửa sau mở ra một lúc, ta muốn xem thử, vừa vào cửa liền thấy cái giá bày Tình cổ, nhất thời nảy lòng tham, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822646/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.