Lục Vô Cữu dừng lại một chút, chậm rãi mở miệng: “Cần nàng phải nói sao, ta đã thả nó đi tìm người rồi.”
Liên Kiều nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện hoa văn Thao Thiết trên kiếm của hắn đã biến mất.
Nhắc đến Thao Thiết này, lại phải kể đến một chuyện cũ.
Thiên Ngu Lục thị kế thừa linh căn hệ Hỏa trong ngũ hành, Lưu Ly Tịnh Hỏa có thể thiêu đốt vạn vật.
Nghe nói Thao Thiết này là một con thú nhỏ mà Lục Vô Cữu hàng phục được, vì thứ này quá hung hãn, nên hắn đã phong ấn nó vào trong kiếm của mình, lấy độc trị độc.
Nào ngờ qua lại vài lần, con thú nhỏ này được nuôi dưỡng bằng m.á.u yêu dồi dào trên kiếm của Lục Vô Cữu nên vô cùng béo tốt, phát hiện ra rằng việc này còn tốt hơn cả việc tự mình vất vả săn mồi, vì vậy con Thao Thiết vô dụng này đã cam tâm tình nguyện nhận hắn làm chủ nhân, hóa thành kiếm linh.
Như vậy, thanh kiếm của Lục Vô Cữu nhờ sự gia trì của hung thú thượng cổ mà uy lực tăng mạnh, trở thành thần binh độc nhất vô nhị trên đời. Bên ngoài còn đặt cho thanh yêu kiếm này một cái tên mỹ miều - “Xuyên Hoa Ẩm Huyết Kiếm”.
Cái gọi là, uống m.á.u càng nhiều thì hoa văn càng rực rỡ.
Về điều này, Liên Kiều chỉ có một từ để đánh giá: Lòe loẹt.
Nhưng nàng không hiểu, thứ lòe loẹt này sao lại có thể thịnh hành một thời?
Sau khi kiếm của Lục Vô Cữu thành hình, không ít công tử thế gia bắt chước luyện chế yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822647/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.