🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi nàng đi, Khương Thiệu quả nhiên từ trong xe ngựa đi ra, nhặt mảnh vỡ lên.

Hắn cũng thật sự đa nghi, lúc đầu còn không dám dùng mảnh vỡ đó, nhưng mà, nghĩ lại Liên Kiều cũng thật sự bị thương, chắc chắn là không phát hiện ra kế hoạch của hắn.

Khương Thiệu mới tìm một nơi vắng vẻ định thử xem mảnh vỡ này có thật sự như Ngô Vĩnh nói, bên trong có giấu một hang động kỳ quái hay không.

Đương nhiên, trận pháp đã được bố trí từ sớm, Khương Thiệu vừa dùng lực một hang động liền hiện ra, hắn do dự một chút, vẫn bước vào trong.

Liên Kiều trốn ở một bên thở phào nhẹ nhõm, Khương Thiệu đã trúng kế, chuyện còn lại, chính là ngồi xem biến hóa.

Lúc này, trên cổ vừa nóng vừa đau, Liên Kiều nhẫn tâm rút chiếc răng độc gãy còn sót lại trong da thịt ra, lần này, đau đến mức nàng phải hít một hơi.

Cảnh tượng này vừa vặn bị Lục Vô Cữu tìm đến nhìn thấy.

So với sự chật vật của nàng, hắn một thân xanh biếc, ngay cả nếp gấp quần áo cũng không nhăn chút nào, nhìn không giống như bị vây công, ngược lại giống như đi dạo.

Chỉ là khi nhìn thấy cánh tay đang chảy m.á.u của Liên Kiều, lông mày hắn nhíu lại, bước tới: "Không phải nói có thể ứng phó sao, sao lại bị thương?"

Liên Kiều tưởng hắn đang chế giễu nàng, bướng bỉnh nói: "Là ta cố ý lộ ra sơ hở, để Khương Thiệu tin tưởng thôi, làm gì mà kinh ngạc."

Lục Vô Cữu nhìn chằm chằm vết thương trên cổ nàng, lạnh lùng nói: "Ồ, vậy ta có phải nên khen nàng biết xem xét đại cuộc, hành động vì lợi ích chung không?

Liên Kiều nghe ra chút châm chọc, nàng thấy rất kỳ lạ: "Ta bị thương mà ngươi tức giận cái gì, kế hoạch chẳng phải đã thành công một nửa rồi sao, ta cũng không làm hỏng việc!"

Lục Vô Cữu chậm rãi đưa mắt lên: "Đến bây giờ, nàng còn tưởng ta đang lo lắng cho kế hoạch sao?"

Liên Kiều rất kỳ lạ: "Chứ không thì sao, ngươi cũng không thể là đang lo lắng cho ta chứ?"

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Lục Vô Cữu lướt qua vết thương của nàng: "Không được sao?"

Liên Kiều sững người, nàng đúng là chưa từng nghĩ đến góc độ này.

Nhưng mà, Lục Vô Cữu cho dù có quan tâm nàng, cũng là quan tâm nàng có c.h.ế.t hay không thôi, dù sao mạng của bọn họ cũng gắn liền với nhau.

Vì vậy Liên Kiều vội vàng đưa cổ ra: "Ngươi xem, chỉ bị cắn một cái, không c.h.ế.t được, ngươi không cần lo lắng mình bị ảnh hưởng."

"..."

Đầu ngón tay Lục Vô Cữu khựng lại, đột nhiên ấn vào vết thương hơi đỏ của nàng: "Nàng thì không c.h.ế.t được, sớm muộn gì cũng sẽ làm người khác tức chết."

Liên Kiều đau đến nhíu mày, che cổ né tránh: "Ngươi làm gì vậy!"

Còn nữa, tức c.h.ế.t ai? Hình như nàng không nói gì mà, sao hắn cứ tức giận thế?

Tâm trạng Lục Vô Cữu cuối cùng cũng khá hơn một chút, kéo nàng lại, đưa tay cởi cổ áo của nàng.

Liên Kiều che cổ không chịu buông tay: "Tại sao ngươi lại hôn ta, ta không phát tác."

Lục Vô Cữu hơi bực bội: "Giúp nàng hút độc, không nhìn ra được à? Con rắn cắn nàng có độc, vết thương đã chuyển sang màu xanh rồi."

 

Liên Kiều đương nhiên nhìn ra được, nhưng mà động tác của Lục Vô Cữu cũng quá thuần thục rồi, bọn họ thân thiết đến mức đó sao?

Nàng cảm thấy kỳ quặc, che cổ: "Ta có thể tự làm."

"Nàng?" Lục Vô Cữu cười lạnh một tiếng, "Nàng chắc chắn miệng của nàng với tới cổ chứ?"

"..."

Liên Kiều ngoan ngoãn ngậm miệng, cuối cùng cũng không còn làm mình làm mẩy nữa, dù sao thì cũng đâu phải lần đầu hắn hôn trên cổ nàng.

Lục Vô Cữu thấy nàng chủ động lại gần, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn một chút, ra hiệu về phía cổ áo nàng.

“Tự kéo xuống.”

“Biết rồi.”

Liên Kiều miễn cưỡng kéo cổ áo xuống, sau đó Lục Vô Cữu liền nắm lấy gáy nàng, vén những sợi tóc rũ xuống, hướng về phía vết thương.

Máu độc từng ngụm từng ngụm bị hút ra, Liên Kiều hai tay nắm chặt lấy lưng Lục Vô Cữu: “Đau.”

Lục Vô Cữu ấn lên vết cắn trên cổ nàng: “Đau cũng là tự nàng chuốc lấy, ai bảo nàng luôn hấp tấp, cũng nên rút kinh nghiệm đi chứ.”

Liên Kiều nước mắt lưng tròng, bám chặt lấy lưng hắn, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Ngươi… ngươi nhẹ chút.”

Lục Vô Cữu vùi mặt vào cổ nàng, đột nhiên dừng lại: “Không được kêu thành tiếng.”

Liên Kiều nước mắt lã chã: “Tại sao?”

Lục Vô Cữu hơi bực bội: “Bảo nàng đừng kêu thì đừng kêu.”

Liên Kiều nhỏ giọng biện minh: “Nhưng mà, con rắn này thật sự rất độc, vết thương thật sự rất đau, ta nhịn không được.”

Máu vẫn còn chảy ra từ lỗ thủng do răng nanh độc của con rắn để lại, xung quanh hơi ửng đỏ, Lục Vô Cữu khựng lại một chút: “Vậy thì nhỏ giọng thôi.”

Liên Kiều cắn môi gật đầu lia lịa, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng mèo kêu, càng khiến người ta ngứa ngáy.

Lục Vô Cữu nhíu mày khó chịu, nhìn nàng chằm chằm, Liên Kiều rất ấm ức: “Ta đã nhỏ giọng lắm rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Còn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta kêu?”

Lục Vô Cữu mím môi mỏng, tùy tiện tìm đại một lý do: “Chói tai.”

“…”

Liên Kiều không thể tin nổi, hàng mi ướt đẫm cũng quên chớp, nước mắt lưng tròng.

Cái gì, hắn dám nói giọng nàng chói tai?

Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị ai nói như vậy.

Trong đôi mắt đẫm lệ của Liên Kiều dần dần hiện lên một tia tức giận, hàng lông mày thanh tú cũng nhíu lại.

Chê nàng đúng không, vậy nàng càng phải kêu, còn phải kêu sát bên tai hắn nữa.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.