Giọng nói của Liên Kiều trong trẻo, thánh thót, thường được khen ngợi như chim sơn ca.
Khi nàng cố tình nũng nịu, khẽ mở đôi môi anh đào, giọng nói lại trở nên mềm mại, ngọt ngào như mật, cố ý ghé sát vào Lục Vô Cữu, Lục Vô Cữu hơi cứng người: “Nàng làm gì vậy?”
Liên Kiều chớp chớp đôi mắt ngây thơ: “Không làm gì cả, ngươi ấn vào vết thương của ta, làm ta đau, ta kêu vài tiếng cũng không được sao?”
Lục Vô Cữu nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh ranh của nàng, yết hầu khẽ trượt: “Tùy nàng.”
Liên Kiều bèn được nước lấn tới, cố ý ghé sát vào tai hắn, khẽ mở môi.
Lục Vô Cữu cứ thế lắng nghe, hắn có vẻ ngoài lạnh lùng, trông có vẻ lãnh đạm, khó gần, nhưng nếu để ý kỹ, không khó để nhận ra trong ánh mắt lạnh lùng của hắn lúc này có một tia mờ ám khó nhận thấy.
Liên Kiều bị hắn vừa băng bó vết thương vừa nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại có chút sợ hãi, giọng nói dần dần nhỏ xuống, cuối cùng im bặt.
Lục Vô Cữu cuối cùng cũng lên tiếng: “Kêu mệt rồi?”
Liên Kiều dường như mới nhớ ra: “À đúng rồi, hơi mệt.”
Khóe môi Lục Vô Cữu lại nhếch lên: “Vô dụng, mới được bao lâu.”
Liên Kiều khó hiểu, hắn không phải chê giọng nàng chói tai sao, tại sao nàng không kêu nữa hắn lại mắng nàng?
Lục Vô Cữu lau vết m.á.u bên khóe môi, ánh mắt khó đoán.
Khi người ta lúng túng, họ sẽ giả vờ bận rộn, Liên Kiều quay đầu đi, lúc thì gãi đầu, lúc thì sờ tai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/823024/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.