🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Liên Kiều ngạc nhiên: “Ta biết ngươi chưa từng nếm thử rượu, nhưng mà, nếm một lúc mười mấy loại, sẽ say đấy.”

Lục Vô Cữu trực tiếp đẩy chén rượu tới: “Rượu hoa quả, nếm thử mùi vị thôi, không say đâu.”

Liên Kiều vốn thấy Lục Vô Cữu không có vị giác cũng hơi thương cảm, hắn đã rót rồi, nàng cũng không tiện nói gì thêm.

Vậy là Liên Kiều nhấp một ngụm rượu, sau đó, dùng đôi môi còn vương vấn hương rượu tiến đến hôn hắn một cái.

Hôn xong, nàng chớp chớp mắt, tốt bụng nói cho hắn biết: “Đây là rượu mơ.”

“Ừm.” Lục Vô Cữu lại đẩy một chén khác tới, “Cái này thì sao?”

Liên Kiều tiếp tục nhấp một ngụm, cũng hôn hắn một cái, nhưng hôn xong, hắn vẫn không cho nàng rời đi, ngược lại còn nắm cằm nàng tiếp tục dây dưa.

Cứ như vậy hết chén này đến chén khác, Liên Kiều bị dụ dỗ lại nếm hết mười mấy loại rượu.

Mỗi lần nếm một loại rượu, nàng đều bị hôn rất lâu, vốn đã hơi say, nàng càng thêm choáng váng, vịn bàn lẩm bẩm: “Sao ta lại cảm thấy ngươi không phải muốn nếm mùi vị, mà là muốn nếm ta thế?”

Lục Vô Cữu giọng nói lạnh nhạt: “Chỉ là chưa từng nếm thử mùi vị, hơi tham lam chút thôi.”

Liên Kiều lập tức lại mềm lòng, cộng thêm say rượu đầu óc không tỉnh táo, ngây ngốc gật đầu, lại nhấp một ngụm rượu, giống như đang l.i.ế.m kẹo hồ lô, nâng mặt Lục Vô Cữu lên mổ mấy cái.

Hôn liên tục quá lâu, môi nàng đã bị trầy da, vừa chạm vào liền đau đến không chịu nổi, không nhịn được than thở: “Tại sao miệng không thể giống như mắt có hai cái nhỉ, nếu có hai cái thì tốt rồi, cũng không cần mệt mỏi như vậy!”

Lục Vô Cữu đột nhiên ngẩng đầu: “Hai cái?”

 

“Đúng vậy.” Liên Kiều vẫn đang mải mê tưởng tượng, “Nếu có hai cái, sau này khi ngươi phát tác, ta có thể dùng một cái hôn nửa canh giờ, rồi lại đổi sang cái kia, như vậy cũng không đến nỗi sưng đỏ lên.”

Lục Vô Cữu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, dục vọng cuồn cuộn.

Vừa thương xót, lại không nhịn được ra sức giày vò, mãi đến khi Liên Kiều khó chịu cau mày, Lục Vô Cữu mới lấy lại tinh thần, an ủi chạm vào khóe môi nàng.

Vô dụng.

Mới đến đâu chứ.

[Tác giả có lời muốn nói]

 

Cô bé đáng thương một đêm bị lừa hai lần

Liên Kiều không giống người thường, người khác say rượu thường hay om sòm, nàng càng say lại càng yên tĩnh. Không chỉ yên tĩnh, mà còn đặc biệt nghe lời, khác hẳn với vẻ hung dữ thường ngày.

Kinh nghiệm này cũng là do hồi còn ngây thơ lén uống rượu của cha nàng mà rút ra được.

Lúc ấy, cha nàng vừa giận vừa lo, sợ nàng sau này bị người ta chuốc rượu rồi bắt nạt, nên nghiêm cấm nàng uống rượu. Liên Kiều cũng biết rõ tật xấu này của mình, cho dù có uống cũng rất ít khi say. Vậy nên, sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy với mái tóc rối bù vì say rượu, phát hiện ký ức đêm qua trống rỗng, nàng thật sự ngẩn người ra.

Sau khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, nàng vẫn không thể hiểu nổi, không đúng nha, rõ ràng nàng ghét Lục Vô Cữu muốn chết, sao có thể vì đồng cảm hắn không có vị giác mà cam tâm tình nguyện uống mười mấy chén rượu trái cây chỉ để giúp hắn nếm thử mùi vị chứ?

Nhất định là nàng quá mềm lòng rồi.

Đang nghĩ như vậy, đôi môi bỗng nhiên lại bắt đầu nóng rát, Liên Kiều lại gần soi gương, chỉ thấy đôi môi vốn hồng hào của mình vẫn còn hơi sưng, môi dưới còn có vệt m.á.u đóng vảy.

Nàng thở dài một tiếng, lại ghét bỏ Lục Vô Cữu, cứ cách ba bữa nửa ngày lại đau như vậy một lần, ai mà chịu nổi chứ. Liên Kiều lấy khăn nóng chườm mãi, loay hoay hồi lâu mới dám ra ngoài.

Lúc này, Lục Vô Cữu đang ở trong phòng mình uống trà nấu bằng nước Vô Căn, thần sắc điềm tĩnh, dáng vẻ nhàn nhã.

Yến Vô Song và Chu Kiến Nam đang theo dõi ở thủy tạ, một mặt nhìn chằm chằm Khương Thiệu, một mặt lại không nhịn được len lén liếc nhìn động tĩnh bên phía Lục Vô Cữu.

Hương trà thoang thoảng bay tới, Yến Vô Song tấm tắc hai tiếng: "Thơm quá, không biết là trà gì."

"Nông cạn, đây là Thiên Mục Thanh Đỉnh." Chu Kiến Nam khịt mũi coi thường, rồi lại sờ cằm cảm thán, "Điện hạ thật là có phẩm vị, Thiên Mục Thanh Đỉnh vốn có nước trong veo, hương thơm lan tỏa, dùng nước tuyết đã là hương vị phi phàm, dùng nước Vô Căn nấu lên chắc chắn hương vị càng tuyệt vời hơn, đợi khi trở về, ta cũng phải học theo điện hạ, nếm thử trà điện hạ uống hàng ngày rốt cuộc là mùi vị gì."

Yến Vô Song nghe mà mặt đầy vẻ mờ mịt: "Cái gì thanh cái gì tuyết, các ngươi uống trà mà cũng cầu kỳ như vậy, thật sự có thể nếm ra sự khác biệt sao?"

Chu Kiến Nam liếc nàng một cái: "Đương nhiên rồi! Đừng nói là nước tuyết và nước Vô Căn, cho dù là nước Vô Căn trên trúc Tương Phi và nước Vô Căn trên trúc La Hán cũng có sự khác biệt, nếu không ngươi nghĩ tại sao điện hạ chỉ cần nước Vô Căn trên trúc Tương Phi? Cũng chỉ có loại người tầm thường như ngươi mới không phân biệt được."

Hai người ngươi một lời ta một câu bình phẩm, Yến Vô Song tấm tắc khen lạ, chỉ than Lục Vô Cữu quá mức cầu kỳ.

Liên Kiều càng nghe càng muốn cười, không nhịn được phì cười thành tiếng.

Cầu kỳ?

Lục Vô Cữu căn bản là không nếm được mùi vị!

Chu Kiến Nam tức giận trừng mắt nhìn nàng: "Có gì đáng cười? Ngươi chẳng lẽ là đang ghen tị với phẩm vị của điện hạ, ăn không được nho nói nho chua đấy à?"

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.