Giang Lăng từ xưa đã phồn hoa, ban đêm không có giờ giới nghiêm, trên sông trôi nổi vô số đèn hoa đăng lấp lánh, trên cầu bên bờ sông người người chen chúc, tụ tập thành từng nhóm nhỏ, đều là nam thanh nữ tú đi dạo đêm, tay cầm kẹo hồ lô, hoặc xách một túi điểm tâm, cười nói vui vẻ.
Liên Kiều thấy mới lạ, cũng mua mấy chiếc đèn hoa đăng, định tìm Yến Vô Song và Chu Kiến Nam cùng thả đèn, nhưng nhìn quanh cũng không thấy.
Nàng huých Lục Vô Cữu: “Ngươi cũng giúp ta tìm xem, đông người mới vui.”
Lục Vô Cữu quay đầu lại, đúng là nhìn thấy phía Tây có hai bóng người khả nghi, đang chen chúc trước một quầy hàng nhỏ mặc cả.
Nhưng hắn nheo mắt lại, không nói gì, mà khi Liên Kiều định đi tới thì hơi chắn ngang, rồi liếc mắt về hướng ngược lại, nói: “Bên kia…”
“Hình như bọn họ vừa đi qua đó.”
Liên Kiều ồ lên một tiếng: “Sao ta không thấy?”
Nàng liền đi về phía Đông tìm, đương nhiên, càng đi xa càng không tìm được, vòng vo một hồi, nàng mệt quá, đành bỏ cuộc, bèn chia đèn hoa đăng trong tay cho Lục Vô Cữu.
“Thôi, nếu không tìm thấy bọn họ thì cho ngươi vậy.”
Lục Vô Cữu không nhận, dường như chê trẻ con.
Nhưng Liên Kiều thật sự cầm không hết, bèn nhét vào lòng hắn một cái, ép hắn cùng mình thả đèn.
“Nhất định phải cầm, ta vừa mới giúp ngươi giải độc đấy, keo kiệt vậy làm gì? Hơn nữa, ta muốn ước, dù ngươi không ước thì cũng phải giúp ta ước!”
Lục Vô Cữu cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822779/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.