“Nhưng năm đó sau khi Ly Cơ phát cuồng, thần tộc Côn Luân Thần Cung bị tàn sát gần hết, chỉ có Huyền Sương Thần Quân may mắn sống sót, chẳng lẽ người nam nhân c.h.ế.t kia là Huyền Sương Thần Quân?"
Yến Vô Song kinh ngạc: "Không thể nào! Linh mạch của vị thần quân này hình như không phải hệ mộc, hơn nữa chẳng phải nói rằng từ khi sinh ra hắn đã bệnh rất nặng, đến giường cũng không xuống được sao, làm sao có thể ra ngoài? Hơn nữa, dù hắn có yếu ớt đến đâu, dù sao cũng là thần tộc, sao có thể bị một đám phàm nhân không biết chút thuật pháp nào g.i.ế.c c.h.ế.t được?"
Liên Kiều cũng cảm thấy không quá khả thi: "Ngươi nói vậy cũng có lý, Thần Cung canh phòng nghiêm ngặt, sau chuyện của Ly Cơ, thần thị được tuyển chọn đều là nhân tài ưu tú của các gia tộc, nếu Huyền Sương Thần Quân thật sự đã c.h.ế.t ba tháng, cha ta không thể nào không nhận được chút tin tức nào. Hơn nữa, tuy xương cốt của người nam nhân này có thể mọc ra đào quái, biến người thành cây, nhưng thật sự chưa từng nghe nói người ăn đào có tăng trưởng linh lực hay thể lực gì, ta lại cảm thấy, người nam nhân này e rằng không phải thần, mà là một tu sĩ có huyết mạch gần thần..."
Phân tích như vậy càng thêm kỳ quái, từ khi có Trấn Sơn Linh Thạch, những năm gần đây phàm là đệ tử tu luyện đều phải kiểm tra linh căn, ta và Lục Vô Cữu đã là loại linh căn thuần khiết nhất rồi, chưa từng nghe nói có tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822785/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.