Liên Kiều gật đầu: "Nhưng mà, ngươi không được giống lần trước, mang theo linh xà của ngươi đến."
Khương Thiệu sửng sốt, hắn ta biết nàng sợ rắn, cũng chưa từng nói lời này, đây là nghe được từ đâu?
Chắc là nhớ nhầm rồi, Khương Thiệu lại cười nói: "Đương nhiên, muội muội không cần lo lắng. Vậy... tối nay giờ Tuất, bến Phong Lăng, không gặp không về?"
"Được." Liên Kiều sảng khoái đồng ý, trong mắt lóe lên một tia tinh quang đắc ý.
Lục Vô Cữu đứng nhìn bọn họ nói chuyện, tay chắp sau lưng, lạnh lùng bỏ đi.
…
Đêm xuống, trăng sáng sao thưa, gió nhẹ nhàng thổi bên bờ sông.
Giờ Tuất đã đến, bến Phong Lăng đèn đuốc sáng trưng soi bóng xuống mặt nước, thuyền hoa lướt sóng, một chiếc thuyền hoa treo vài chiếc đèn lưu ly cực kỳ đẹp mắt đã cập bến, trên thuyền còn có một ca kỹ ôm đàn tỳ bà, tay nhẹ nhàng gảy dây, ngân nga hát, thật tao nhã.
Khi Liên Kiều đến, Khương Thiệu đang lắc lư nghe khúc hát, thấy nàng đến, liền đứng dậy nghênh đón, quả thật có vài phần phong độ của công tử.
Tuy nhiên, hai người lịch sự, rơi vào mắt người trên một chiếc thuyền rồng đối diện, lại là một ý nghĩ khác.
Chỉ thấy Lục Vô Cữu ngồi một mình trên thuyền rồng, cầm chén rượu, ánh mắt lạnh lẽo, khiến người chèo thuyền tưởng rượu không ngon, vội vàng tạ lỗi: "Nếu không vừa ý, công tử có muốn đổi một bình khác không?"
Lục Vô Cữu thản nhiên ừ một tiếng.
Tuy nhiên, nếu là người quen thuộc với hắn thì sẽ biết hắn không có vị giác, rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822784/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.