Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai né tránh, cũng không ai cúi đầu.
Trong đầu Liên Kiều bỗng thoáng qua cảnh tượng nàng bị hắn giữ chặt eo, cúi người hôn lên... Nàng bất giác rùng mình một cái.
Không được, nàng chỉ nghĩ thôi mà đã thấy rùng mình, huống chi Lục Vô Cữu lại có thể đồng ý sao?
Nàng nghiêng đầu ngắm nhìn đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nước của hắn, chợt bật cười, như vừa giác ngộ: “Ta hiểu rồi, nhất định là ngươi đang giả vờ phải không? Giả vờ như điềm nhiên chẳng để tâm, để ta thấy chẳng thú vị mà từ bỏ?”
Lục Vô Cữu nhìn nàng chằm chằm, chợt bật cười:“Nàng lúc nào cũng tự lấy mình làm gốc đo người. Đã từng nghĩ qua, liệu có khi nào ta chẳng giống như nàng không?”
Nụ cười của hắn làm Liên Kiều thoáng ngẩn người, trong lòng không khỏi suy xét.
Ý tứ của hắn không giống nàng? Chẳng lẽ hắn không ghét hôn nàng sao?
Điều đó thật không thể nào!
Liên Kiều chỉ thoáng do dự, ký ức đấu trí đấu dũng giữa nàng và Lục Vô Cữu trong suốt mười năm qua lập tức ùa về. Nàng vội gạt đi ý nghĩ viển vông ấy.
Buồn cười thay!
Hắn dùng cái miệng độc địa kia đã khiến nàng bật khóc không dưới năm lần. Còn chưa kể tính tình hắn nóng nảy, lúc nắng lúc mưa, khó lòng đoán trước.
Nàng đã từng thử đối xử tử tế với hắn. Chẳng hạn, năm nàng tròn mười lăm tuổi, hắn đã tặng nàng một cây trâm bạch ngọc khắc hình Chu Tước. Khi ấy nàng còn nghĩ hắn có chút ý tốt. Nhưng rất nhanh, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822810/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.