Nhưng vị trí cổ thật sự quá thấp, Liên Kiều nhón chân lên cũng không với tới, mà Lục Vô Cữu lại lạnh nhạt ngay cả đầu cũng không chịu cúi xuống, chân nàng đau cổ mỏi, bèn nằm xuống giường đá, để Lục Vô Cữu lên hôn.
Lục Vô Cữu cũng không từ chối, bèn dùng một tay chống bên cạnh nàng, hôn xuống cổ trắng nõn của nàng.
Nụ hôn của hắn vừa nhẹ vừa dày đặc, Liên Kiều khẽ run rẩy, nàng quay đầu muốn né tránh, lại bị hắn nắm lấy gáy, không kiên nhẫn cong đầu gối lên, đầu gối cũng bị đầu gối hắn đè lại, cả người bị hắn khống chế không thể động đậy.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Hôn một lúc sau, Lục Vô Cữu đột nhiên dừng lại, gục xuống cổ nàng.
Liên Kiều đang giải độc thoải mái, nghiêng đầu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
Cổ nàng là màu hồng nhạt, má cũng ửng đỏ.
Lục Vô Cữu khẽ nói: "Ta nghỉ một chút, đợi lát nữa."
Mắt Liên Kiều vẫn long lanh: "Lần này không phải ngươi phát tác, sao ngươi lại khó chịu?"
Lục Vô Cữu vuốt ve lông mày nàng, đột nhiên véo má mềm mại của nàng: "Đồ vô lương tâm."
"Ngươi véo ta làm gì." Má Liên Kiều đau nhói, "Ngươi đột nhiên khó chịu liên quan gì đến ta? Không phải ta gây ra, ta chỉ nằm ở đây cái gì cũng không làm!"
Lục Vô Cữu khẽ thở dài, không nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào cổ nàng, ôm nàng ngày càng chặt.
Liên Kiều cảm thấy eo sắp bị hắn siết gãy, đẩy mãi hắn mới chịu buông ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822812/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.