Cả người hắn cứng đờ: "Chuyện gì thế này?"
Liên Kiều vội vàng giải thích: "Là tại đai lưng cũ của ngươi nhìn thì đẹp mà không dùng được, lúc trèo cây bị cành cây móc vào liền đứt, ta mới tìm một chiếc đai lưng tạm thời để thay thế, ai biết lại trùng hợp đổi lại thân xác đúng lúc này, cũng không thể trách ta được!"
Lục Vô Cữu hoàn toàn không thể chịu đựng được việc nhìn thấy thứ tục tĩu đến cực điểm này, huống hồ thứ này lại còn quấn trên người hắn, hơi dùng sức kéo một cái, chiếc đai lưng hoa liền đứt làm đôi.
Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào người Liên Kiều: "Đưa của nàng cho ta."
Liên Kiều vội vàng nắm chặt lấy thắt lưng: "Không được, cho ngươi rồi ta làm sao bây giờ?"
Lục Vô Cữu giọng điệu rất khó chịu: "Ta làm sao biết được."
Liên Kiều cân nhắc một hồi, nếu không cho hắn, hắn sẽ không thể buộc quần, lỡ như quần hắn rơi xuống thì phải làm sao? Tiên bào mỏng như vậy, nàng cũng không muốn nhìn thấy thứ xấu xí của hắn.
Nghĩ vậy, Liên Kiều vội vàng quay lưng đi, lén rút dây buộc ở quần của mình đưa cho hắn: "Cho cho cho, cho ngươi đấy, đồ keo kiệt!"
Đó là một sợi dây lụa cực kỳ đơn giản, còn mang theo hơi ấm.
Lần này Lục Vô Cữu không hề chê, chỉ là sợi dây vốn buộc ở eo nàng có thể quấn một vòng rưỡi, đổi sang hắn, chỉ miễn cưỡng buộc được.
Nhưng hắn chỉnh tề rồi, Liên Kiều lại mất mặt, mỗi bước đi nàng đều cảm thấy quần đang tụt xuống, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822813/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.