“Đúng rồi.” Yến Vô Song lại nói, “Vậy, hay là ta móc mắt thân thể này của ngươi?”
Liên Kiều kinh hãi: “Càng không được, bây giờ ta đang dùng thân thể của hắn, tuy móc là mắt hắn, nhưng người đau là ta!”
“Cũng đúng.” Yến Vô Song luống cuống tay chân, “Nếu cả hai bên đều không thể móc, chẳng phải ngươi chịu thiệt oan sao?”
Liên Kiều cũng rất buồn bực, trừng mắt nhìn Lục Vô Cữu: “Ngươi phải lập tức quên đi, không được nhớ lại chút nào, nghe thấy chưa?”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới hình ảnh da thịt trắng nõn, hương thơm thoang thoảng lại hiện lên.
Lục Vô Cữu nuốt nước bọt: “Được.”
Ánh mắt này là sao, hắn nhất định là thấy nàng mất mặt lắm đúng không?
Liên Kiều sắp tức nổ, muốn động thủ, lại sợ làm mình bị thương.
Nàng khoa tay múa chân một hồi, cuối cùng chỉ vào mũi hắn nói: “Ngươi đừng đắc ý, chờ đổi lại ta sẽ tính sổ với ngươi!”
Liên Kiều khi tức giận trông cũng hơi giống dáng vẻ thường ngày của Lục Vô Cữu, nên khi nàng đi dạo một vòng trong phủ cũng không ai phát hiện ra điều bất thường.
Cho đến khi Yến Vô Song nhắc đến chuyện truy tìm yêu thụ hôm qua, Liên Kiều không còn nhớ lại chuyện đó nữa, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút.
Nhưng theo lời Yến Vô Song, nơi mà bọn họ đến hôm qua không có gì bất thường.
Liên Kiều giật mình, nói như vậy, xem ra yêu đào đó thật sự có liên quan đến thôn Điền gia.
Vì vậy, sau khi thu dọn đơn giản, mấy người quyết định cùng nhau xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822830/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.