“Nhưng mà… ngươi đã nghĩ ra tại sao không nói cho ta biết?” Liên Kiều lại nhíu mày.
Lục Vô Cữu khựng lại, đang nghĩ xem nên nói thế nào thì nàng bỗng nhiên ngộ ra: “Ta hiểu rồi, là mới nghĩ ra đúng không? Chỉ có thể trách ta vận khí không tốt, không kịp lúc.”
Lục Vô Cữu hơi nhếch môi: “Nàng nói đúng.”
Liên Kiều bèn thở dài than ngắn, nhưng phương pháp này cũng có nhược điểm, sau khi trở về trên người nàng mọc ra một số mầm cành đào nhỏ, vừa hay ở trên cánh tay và phía trên bụng, những chỗ này không tiện cho Lục Vô Cữu nhìn thấy, không nhìn thấy thì cũng không thể điều khiển giọt thuốc…
Liên Kiều chỉ đành bảo hắn bịt mắt lại, định cởi y phục tự mình bôi thuốc vào những chỗ đó.
Lục Vô Cữu cũng không nói gì, mặc kệ nàng cởi áo đến eo.
Vì vậy, liền có một màn vô cùng kỳ quái.
Chỉ thấy một nam tử anh tuấn cao lớn thô lỗ xé áo một nữ tử xinh đẹp, sau đó đưa tay sờ lên làn da trắng nõn của nữ tử, còn bóp một cái.
Quan trọng là nữ tử đó còn bị bịt mắt bằng dải áo, bị ấn trên giường, trông như không có sức phản kháng.
Nếu để người không biết chuyện nhìn thấy, thế nào cũng nghĩ đây là một màn lưu manh có ý đồ xấu, cưỡng ép nữ tử nhà lành.
Mà thật không may, Yến Vô Song, người không biết chuyện này, vừa hay đi ngang qua cửa, lại trùng hợp lúc Liên Kiều mở cửa sổ cho thoáng khí sáng nay, cửa sổ chưa đóng kín, hé ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822831/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.