Liên Kiều bịt mắt khó hiểu, sở thích kỳ quái gì vậy, sợ nàng sờ thân thể của hắn đến thế sao, vậy mà còn muốn nhìn chằm chằm?
Nàng tức giận nói: "Ngươi yên tâm, ta không thèm sờ thân thể của ngươi đâu, ta có cái này."
Nàng đứng dậy khỏi bồn tắm, cầm lấy một chiếc khăn tắm dày, quấn lên tay rồi lau lung tung lên người mình.
Một chiếc khăn dùng sức lau từ đầu đến chân, trên người đều bị chà xát đỏ ửng lên, bàn tay đó cứng rắn không chạm vào thân thể của hắn một chút nào.
Lau xong, Liên Kiều rất đắc ý: "Ta giỏi chứ? Vừa không nhìn thấy thân thể của ngươi, vừa không sờ vào thân thể của ngươi, nhưng vẫn tắm sạch sẽ."
Lục Vô Cữu sa sầm mặt, không nói gì, chỉ giơ tay ném một chiếc khăn lớn lên đầu nàng: “Tự lau đi.”
Liên Kiều ngơ ngác, không phải hắn nên cảm thấy vui mừng sao?
Đúng là đồ quái gở!
Liên Kiều vén khăn lên, lau sạch sẽ từ trên xuống dưới, sau đó mò mẫm tìm y phục trên giá mặc vào.
Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng đến lượt nàng tắm cho Lục Vô Cữu.
Sắc mặt Lục Vô Cữu cuối cùng cũng dịu lại.
Liên Kiều khịt mũi trong lòng, đồ keo kiệt, chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn sao?
Cởi hết quần áo của hắn xong, nàng ngắm nghía thân thể mình rồi tấm tắc khen.
Nhìn xem, làn da này quả thật chẳng khác câu da trắng như mỡ, mịn màng như ngọc.
Vóc dáng này, thon thả, cân đối.
Thật sự là hoàn hảo!
Dù bị bịt mắt, Lục Vô Cữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822832/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.