Lục Vô Cữu thờ ơ ừ một tiếng, hai đầu gối hơi tách ra, điều chỉnh thành tư thế thích hợp để nàng trèo lên.
Khóe môi Liên Kiều nhếch lên: "Vậy ta không khách sáo nữa!"
Nói xong, Liên Kiều nghiêm túc sờ soạng từ cổ hắn xuống dưới từng chút một, Lục Vô Cữu mặc kệ nàng làm, hơi cong đầu gối, người vốn đang ngồi trên đùi hắn liền lặng lẽ trượt xuống phía eo bụng hắn. Cảm giác rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải khúc gỗ, đều có thể cảm nhận được.
Quả nhiên, Liên Kiều đột nhiên cứng đờ, sau đó thăm dò nói: "Hình như ta tìm thấy rồi."
"Ồ?" Lục Vô Cữu dựa vào lưng ghế, thong thả ung dung, "Là chỗ nào?"
Liên Kiều hơi cúi đầu, eo bụng Lục Vô Cữu hơi căng lên, chờ nàng mở miệng, nhưng ngay sau đó, lại thấy nàng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, đầy mưu mô, rồi đặt hai tay lên n.g.ự.c hắn: "Chỗ này, thế nào?"
Sắc mặt Lục Vô Cữu thay đổi: "Nàng..."
Liên Kiều giành nói trước: "Là ngươi nói, chỗ nào cũng được! Ngươi định nuốt lời sao?"
Lục Vô Cữu bình tĩnh lại, chậm rãi nói: "Đổi chỗ khác, trừ chỗ này ra."
Liên Kiều lầm bầm: "Ta không đổi, còn chỗ nào tốt nữa, ngươi chỉ cần ngồi yên là được rồi, ngươi không biết ta hôn khó khăn như thế nào đâu."
Lục Vô Cữu ngừng một chút, đột nhiên lại cong môi, tư thế lười biếng: "Nàng chắc chắn muốn chỗ này sao? Vậy cũng được, nhưng mà lần sau, phải trả lại đấy."
Liên Kiều nhìn n.g.ự.c phẳng lì của hắn, lại cúi đầu nhìn mình, nhanh chóng tính toán trong lòng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822854/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.