Lục Vô Cữu hơi ngẩng đầu: “… Quây quần bên bếp lửa pha trà? Đúng là nhàn nhã thoải mái, vậy thì, mặc quần áo gì, sao nàng không nói tỉ mỉ như vừa nãy?”
Cuối cùng nàng cũng biết thế nào là tự đào hố chôn mình.
"Để ta xem kỹ lại!" Liên Kiều nghiến răng. "Cô nương đó mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt."
"Thế còn người nam nhân?"
"... Hắn ta mặc áo bào màu xanh nước biển."
"Họ pha trà ở đâu?"
"Trong phòng ngủ chứ còn đâu nữa?" Liên Kiều chật vật bịa chuyện.
"Ồ, vậy họ pha loại trà gì?" Lục Vô Cữu hỏi vặn lại.
"Long Tĩnh." Nàng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Hậu vị ngọt hay đắng?" Hắn tiếp tục hỏi.
"Ngọt!" Liên Kiều không cần suy nghĩ, trừng mắt nhìn hắn. "Sao hôm nay ngươi lắm lời thế?"
Sau một loạt hỏi đáp, Lục Vô Cữu đột nhiên im lặng, vẻ mặt như cười như không.
Liên Kiều ngẩn người một lúc, rồi mặt bỗng đỏ bừng.
A a a, mắc bẫy hắn rồi!
Chỉ nhìn thôi làm sao biết được Long Tĩnh ngọt hay đắng? Không phải nếm thử mới biết sao?
Quả nhiên, ngay sau đó Lục Vô Cữu thản nhiên chỉ ra sơ hở trong lời nói của nàng: "Nhãn lực của nàng thật tốt, chỉ cần nhìn là có thể phân biệt được vị trà, vậy nàng xem giúp ta, chén trà này của ta ngọt hay đắng?"
"..."
Liên Kiều vừa xấu hổ vừa tức giận, bực mình đóng sầm cuốn sách tranh lại, chỉ thẳng vào mũi hắn: "Ngươi đã biết từ trước rồi đúng không? Cố tình trêu ta đấy à?"
Lục Vô Cữu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822865/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.