Liên Kiều nhăn mũi: “Ơ, sao lại đúng lúc vào thời điểm này thế?”
Lục Vô Cữu vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Đã đến lúc này rồi, còn có thể làm gì?”
Liên Kiều thấy hắn dường như cũng không tình nguyện lắm, bèn nghiêng người dịch sang một bên: “Đã đến rồi thì vào đi.”
Chỉ là, nếu là Chu Kiến Nam đến, Liên Kiều còn có thể vừa trò chuyện vừa chờ đợi, nhưng đổi thành Lục Vô Cữu, ngoài cãi nhau ra thì Liên Kiều chẳng còn gì để nói.
Nhưng mà, tuy người hơi lạnh lùng, nhưng không thể không nói, Lục Vô Cữu khoác áo bào đỏ đội tử kim trông phong độ hơn ngày thường, nhất là dưới ánh nến vàng mờ ảo, ngay cả đôi lông mày lạnh lùng cũng nhuốm màu dịu dàng.
Liên Kiều vô thức liếc nhìn vài lần, đương nhiên nàng không nhìn chằm chằm, mà tiện tay lấy một cuốn sách từ trong rương ra che chắn.
Nhưng Lục Vô Cữu đáng ghét ở chỗ hắn có giác quan nhạy bén.
Dù đã che chắn rồi, hắn vẫn phát hiện ra, chỉ thấy hắn hơi nghiêng mắt, giọng nói lạnh nhạt: “Nhìn đủ chưa?”
Liên Kiều lập tức lấy sách che mặt: “Ai nhìn ngươi chứ, tự luyến, ta đang xem sách, xem sách đấy, hiểu không?”
Lục Vô Cữu liếc nhìn bìa cuốn họa sách, tốt bụng nhắc nhở: “Nàng chắc chắn… muốn xem sách trong tân phòng sao?”
Liên Kiều cãi lại: “Không được à? Ai quy định trong tân phòng không được xem sách?”
Lục Vô Cữu ngừng lại một chút: “Ta nói là xem sách trong tân phòng, chứ không phải ở trong tân phòng xem sách.”
Liên Kiều khó hiểu, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822866/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.