Liên Kiều căn bản không nghe rõ, chỉ cảm thấy mình bị thứ gì đó tóm lấy, gió rít bên tai, đồng thời tràn vào rất nhiều âm thanh, đến khi lưng đập mạnh vào đâu đó, đột nhiên mất đi ý thức.
…
Mở mắt ra lần nữa, Liên Kiều phát hiện mình đang ngồi trên giường, mặc một thân hỷ phục.
Áo đỏ rực như lửa, váy dài chấm đất, trên đầu còn đội một chiếc mũ phượng nặng trĩu, chỉ riêng tua rua rũ xuống đã dùng tám mươi tám viên trân châu Nam Hải, long lanh trong suốt, sáng rực trong đêm tối. Thậm chí cả thắt lưng cũng được dệt bằng lông chim thanh điểu, ánh sáng lấp lánh, vô cùng hoa lệ.
Vén rèm châu trước mắt lên nhìn, không chỉ nàng mặc hỷ phục, mà phòng của nàng cũng biến thành phòng tân hôn.
Màn giường đều được thay bằng lụa đỏ mềm mại, trên bàn nhỏ còn đặt hai cây nến long phụng sum vầy to bằng cánh tay.
Xem ra, đã cháy được một đoạn, e rằng không lâu nữa tân lang sẽ đến.
Không phải, sao nàng đột nhiên lại phải xuất giá, lấy ai chứ?
Nàng còn đang hoang mang thì bỗng nhiên Yến Vô Song che mặt lén lút mở cửa lẻn vào, kéo tay nàng định chạy ra ngoài: "Nhanh lên, nhân lúc chưa có ai đến."
Liên Kiều ngơ ngác, giữ tay nàng ấy lại: "Chờ đã, chúng ta đi đâu?"
Lần này đến lượt Yến Vô Song ngẩn người: "Đương nhiên là bỏ trốn rồi, không phải ngươi khóc lóc om sòm nói không muốn gả sao?"
"Ta gả cho ai?"
"Lục Vô Cữu chứ ai, ngươi và hắn đã như vậy rồi, tam giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822878/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.