Nhưng bọn họ đều trúng tình cổ, đừng nói động thủ, thậm chí còn phải ôm nhau, không rời nửa bước.
Liên Kiều thở dài, còn không bằng đánh nhau một trận!
Nàng suy nghĩ: "Một kế không thành, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua chứ?"
Lục Vô Cữu chỉ thản nhiên nói: "Chỉ là thứ ngay cả thần trí cũng không hoàn chỉnh, có gì đáng lo lắng."
"Kiêu ngạo tự đại."
Liên Kiều rất không ưa tác phong của hắn, cảnh giác đánh giá xung quanh.
Xoay người vài lần, tấm biển bên dưới đột nhiên căng cứng, ngay cả nét chữ trên đó cũng hơi méo mó, Liên Kiều lập tức cúi đầu, cảnh giác: "Sao vậy, ngươi phát hiện ra điều gì bất thường sao?"
Tấm biển im lặng một lúc: "... Ừm, cho nên, nàng… trước tiên đừng động đậy."
Liên Kiều lập tức căng thẳng, ngay cả lông mi cũng không chớp, hạ giọng: "Ở phương vị nào?"
Giọng điệu tấm biển vẫn không tốt: "Trên trời."
Liên Kiều lập tức ngẩng đầu, nhưng trên trời trừ vài ngôi sao và một vầng trăng tròn ra thì không còn gì khác.
Nàng không hiểu: "Đâu, sao ta không thấy gì cả."
Giọng điệu tấm biển lạnh lùng: "... Ta nói là thời gian, nàng không phát hiện ra trăng đã dịch chuyển về phía tây, một canh giờ đã trôi qua sao?"
Liên Kiều lập tức nhảy xuống: "Sao không nói sớm, ngươi tưởng ta muốn ôm ngươi à!"
Nàng không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, phủi phủi y phục, bộ dạng tránh né.
Tấm biển kia dường như cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vì vậy, Liên Kiều đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ, chữ viết trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822880/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.