Lục Vô Cữu hiển nhiên không muốn, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.
Có lẽ vì chưa từng thấy thân thể nàng, nên hình ảnh Liên Kiều trong ảo cảnh mơ mơ hồ hồ, nhưng đường cong cơ thể lại hiện ra rõ ràng. Lục Vô Cữu quay mặt đi, xung quanh lập tức dâng lên làn sương mù dày đặc, lượn lờ quanh Liên Kiều.
Liên Kiều thuận tay xua tan, nhưng sương mù lại càng dày đặc hơn.
Sương mù chỉ quẩn quanh bên nàng, còn chỗ Lục Vô Cữu lại sạch sẽ.
Nàng cảm thấy khó hiểu: "Ảo cảnh này thật kỳ quái, ngay cả sương mù cũng biết nịnh hót."
Lục Vô Cữu quay lưng lại, lạnh lùng nói: "Nàng an phận một chút đừng động đậy, sương mù tự nhiên sẽ không tìm đến nàng nữa."
"Vớ vẩn, nó cứ bám lấy ta, liên quan gì đến ta chứ?" Liên Kiều không hiểu, lại đưa tay xua đi.
Vừa nói, nàng bỗng phát hiện tấm biển Lục Vô Cữu biến thành thoáng hiện lên một tia đỏ hồng, liền kinh ngạc chọc chọc vào điểm đỏ hồng mờ ảo bên cạnh chữ "Thiên": "Ơ, đây là cái gì?"
Tấm biển kia không khách khí hất tay nàng ra.
"Nàng hoa mắt rồi."
Giọng điệu lạnh lùng, cùng lúc đó, điểm đỏ hồng kia nhanh chóng biến mất.
Liên Kiều suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hiểu ra, che miệng cười trộm: "Là đỏ mặt đúng không? Không ngờ nha, Lục Vô Cữu, ngươi trông có vẻ cái gì cũng hiểu, thực tế lại ngây thơ thế, biến thành tấm biển rồi mà chỉ chạm nhẹ một cái cũng đỏ mặt!"
Nàng cười lớn, ánh mắt Lục Vô Cữu thoáng hiện vẻ tức giận: "Nàng..."
"Ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822881/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.