"Nơi này biệt lập với thế giới bên ngoài, những người này chắc là từ nhỏ đã lớn lên ở đây, nên không biết lễ nghĩa liêm sỉ, tất nhiên không cảm thấy có gì không đúng."
Lục Vô Cữu không có chút cảm xúc nào, "Ngược lại cũng vậy, ví dụ như nàng vừa sinh ra đã được dạy bảo những chuyện này là đáng xấu hổ, cần phải tránh né người khác, nàng chỉ cần nghe thấy sẽ theo bản năng tránh né."
Liên Kiều bỗng nhiên lại cảm thấy đáng sợ, những người này từ nhỏ đã bị nhốt ở đây không hiểu, người nhốt bọn họ chẳng lẽ không hiểu sao? Chu gia rốt cuộc muốn làm gì, lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy?
Nghi vấn này đã được giải đáp hoàn toàn khi đến gian thứ tư.
Bởi vì gian lồng giam bằng vàng thứ tư này nhốt toàn những nữ nhân đang mang thai…
Có người bụng mới hơi nhô lên, có người thì bụng đã rất to, chen chúc nhau, cũng có đến trăm người.
Đột nhiên, một người nữ nhân dường như chuyển dạ, lập tức có người kéo nàng ta vào một gian phòng nhỏ bên trong. Cánh cửa của gian phòng tuy đóng chặt, nhưng tiếng kêu thảm thiết của người nữ nhân vẫn truyền ra ngoài, xé ruột xé gan, nghe mà rợn người, những nữ nhân mang thai trong phòng cũng sợ hãi.
Một lúc sau, một tiếng khóc trẻ con vang dội truyền ra, rồi lại thêm một tiếng nữa, lại là sinh đôi.
Rất nhanh, khôi lỗi liền dùng khăn quấn hai đứa trẻ sơ sinh này lại, đưa chúng đến gian lồng giam thứ năm.
Liên Kiều và Lục Vô Cữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822939/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.