Cái giếng này nhất định phải xuống.
Tuy nhiên, cấm chế này thật sự khó phá, Liên Kiều thử một chút, hoàn toàn không thể phá được bằng sức của mình, nên gọi Lục Vô Cữu cùng làm.
Lục Vô Cữu không động đậy, ngược lại khoanh tay, lặng lẽ nhìn Khương Lê: "Ngươi là ai?"
Liên Kiều ngây người, nhìn Lục Vô Cữu: "Ngươi đang nói gì vậy, nàng ta không phải Khương Lê sao?"
Khương Lê cũng khá kinh ngạc: "Điện hạ... sao lại nói vậy?"
Lục Vô Cữu không nói, ánh mắt lạnh nhạt, rồi đẩy nàng ra, đột nhiên ra tay với Khương Lê.
Lần này lại dùng đến chín phần công lực, chỉ thấy dưới chân hắn trải ra biển lửa vô biên cuồn cuộn sóng nhiệt gầm rú lao thẳng về phía mặt Khương Lê!
Với tu vi hiện tại của Khương Lê, e rằng sẽ bị thiêu thành tro bụi!
Liên Kiều không thể tin được: "Nàng ta là đại tiểu thư Khương gia, ngươi điên rồi sao?"
Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Lê vốn đang hoảng hốt bỗng nhiên cười một cách quỷ dị, hai tay kết ấn, ngay lúc ngọn lửa sắp nuốt chửng nàng ta, liền phản công lại với thế sét đánh, lập tức hai luồng linh lực va chạm, phát ra tiếng kêu chói tai chấn động trời đất…
Sóng khí chấn động, mái hiên của những ngôi nhà hai bên bị cắt đứt, bay lên cao một trượng rồi rơi xuống, lập tức các cung điện bốn phía đổ sụp ầm ầm.
Khói bụi mịt mù, chim chóc hoảng sợ bay tán loạn, giữa đống đổ nát, Liên Kiều nằm sấp xuống đất che miệng mũi ho khan vài tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822949/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.