Môi nàng vẫn còn đỏ ửng, quay đầu lại, nàng không nhịn được lẩm bẩm: "Thật là vô tình, giải độc xong liền đẩy ta đi."
Cánh cửa đột nhiên lại mở ra, Lục Vô Cữu quay đầu liếc nhìn, ánh mắt u ám: "Nếu nàng muốn, cũng có thể quay lại."
Liên Kiều bị cảm xúc cuồn cuộn trong mắt hắn dọa sợ, cứ như căn phòng của hắn là hang rồng hang hổ, còn cánh cửa này là một rào cản vô hình. Nàng luôn cảm thấy lần này nếu đi vào, e rằng sẽ không dễ dàng ra được nữa.
Không phải đã giải độc rồi sao, tại sao hắn vẫn như vậy?
"Ta, ta buồn ngủ rồi!"
Liên Kiều hoảng loạn, quay đầu bỏ chạy. Ánh mắt Lục Vô Cữu khóa chặt bóng lưng nàng, nhắm mắt lại, kìm nén cảm xúc cuộn trào mới không túm nàng lại.
Sớm muộn gì, sớm muộn gì cũng...
Liên Kiều vào phòng mình, nhanh chóng đóng cửa lại, áp tai vào khe cửa.
Xác định Lục Vô Cữu không đuổi theo, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhận ra hai chân vẫn còn đau nhức, run rẩy. Không biết hắn hôn thôi mà cứ nắm eo nàng, còn cọ xát vào chân nàng làm gì nữa.
Nàng không khỏi cảm thán, loại cổ này phát tác lên thật sự càng ngày càng nghiêm trọng, lần sau nếu nàng phát tác, không biết có còn nghiêm trọng hơn hắn không…
Liên Kiều vùi đầu vào chăn, than thở một tiếng.
…
Đêm đó hỗn loạn vô cùng.
Sáng hôm sau, tin tức cấm địa bị xông vào, đồ đạc bị mất trộm, linh hoa linh thảo bị lấy cắp số lượng lớn nhanh chóng lan truyền.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822964/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.