Lục Vô Cữu đoán chắc là do lần trước sau khi c.h.é.m quy yêu, linh lực đã có đột phá, tu vi của hắn đã đủ để áp chế tình cổ.
Hiện tại hắn đã là Đại Thừa kỳ, lần phát tác này còn có chút cảm giác, càng về sau, đợi tu vi cao hơn nữa, tiến vào Độ Kiếp kỳ, e rằng tình cổ này sẽ hoàn toàn mất tác dụng.
Đến lúc đó…
Lục Vô Cữu mím môi, không hề có chút vui mừng nào vì sắp giải được tình cổ.
Liên Kiều nào biết được tâm tư phức tạp của hắn, nàng trầm ngâm: “Lần này… phải hôn đến đâu vậy?”
Lục Vô Cữu hơi bực bội: “Không biết.”
Liên Kiều không chắc chắn: “Chẳng lẽ là đến bụng?”
Lục Vô Cữu nhếch mép: “Nàng thử xem chẳng phải sẽ biết sao?”
Liên Kiều rất không chắc chắn, nhưng mà, được hôn n.g.ự.c Lục Vô Cữu cũng rất tốt rồi.
Nàng cười xấu xa xoa xoa tay, ấn hắn ngồi xuống ghế, thô bạo cởi đai lưng của hắn “Vậy ta động thủ nhé?”
Thế nhưng còn chưa chạm vào, Lục Vô Cữu đột nhiên ấn đầu nàng xuống: “Chỗ này không được.”
Liên Kiều ngẩng đầu: “Tại sao ngươi có thể chạm vào chỗ này của ta, mà ta không thể chạm vào chỗ này của ngươi?”
Lục Vô Cữu mặt không đổi sắc tim không đập: “Ở đây có pháp môn của một môn công pháp, nàng chạm vào dễ bị mất khống chế mà bị bỏng.”
?
Liên Kiều chưa từng nghe nói đến công pháp kỳ quái như vậy, nhưng Lục Vô Cữu lại thản nhiên như thể chỉ cần nàng không sợ bị thương thì cứ việc làm, trong lòng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822966/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.