Liên Kiều nhìn qua kết giới, chỉ thấy mỗi dây leo vươn ra dường như đều rỗng, bên trên còn mọc gai ngược, một khi bị thứ này móc vào da thịt, e rằng không c.h.ế.t cũng bị xé mất một miếng thịt.
Ngay lúc đó, đám dây leo như ma trảo kia cuối cùng cũng đ.â.m thủng kết giới vài vết nứt, rồi ùn ùn chui ra, lao về phía bọn họ…
Liên Kiều lập tức ra tay, cầm Thanh Hợp dùng sức c.h.é.m về phía quái vật, trong chốc lát chỉ thấy chỗ dây leo đứt lìa phun ra một dòng m.á.u lớn.
Mùi m.á.u tanh hôi suýt nữa b.ắ.n vào mặt Liên Kiều, Lục Vô Cữu nhanh chóng kéo nàng ra sau lưng.
"Cẩn thận."
Liên Kiều còn muốn cãi lại, ngay sau đó lại thấy những linh thực khác bị m.á.u b.ắ.n vào nhanh chóng héo úa, như bị bỏng vậy.
Tay áo Chu Kiến Nam không kịp né tránh, bị bỏng một lỗ, cả cánh tay bên trong đều bị bỏng, kêu lên một tiếng thảm thiết.
Liên Kiều giật mình, vội vàng sờ sờ khuôn mặt trắng nõn mịn màng của mình, nếu không phải Lục Vô Cữu kéo nàng tránh kịp, khuôn mặt này của nàng e rằng sẽ giống như cánh tay bị bỏng của Chu Kiến Nam.
Nàng gượng gạo nói nhỏ với Lục Vô Cữu: "Cảm ơn."
Lục Vô Cữu thờ ơ: "Cũng hiếm khi được nghe hai chữ này từ miệng nàng."
"..."
Vẫn là giọng điệu mỉa mai quen thuộc, thật đáng ghét, xem ra hôm qua hắn cũng đang đùa giỡn nàng.
Liên Kiều trừng mắt nhìn hắn: "Không cần thì thôi!"
Sau đó, nàng dùng khuỷu tay hất mạnh cánh tay hắn ra, đi đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822970/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.