Sau đó, hết cát bay lại đến đá lăn, một bữa cơm ăn còn mệt hơn đánh trận, Liên Kiều cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, phì phì nhổ bụi đất trong miệng ra: "Thời tiết trên Tiêu Minh sơn các ngươi cũng quá kỳ quái rồi, lát nữa có phải sẽ có rơi d.a.o xuống không?"
Chu Tĩnh Hoàn nhất thời cứng họng, nói với hàm ý sâu xa: "Nói không chừng thật sự là vậy, bên ngoài nhiều biến cố, chi bằng sư muội theo ta về viện của ta nhé?"
Liên Kiều nghĩ cũng được, đang định rời đi thì cát bay đá lăn đều dừng lại, thủy tạ lại trở nên vô cùng yên tĩnh, ngược lại là từ phía đối diện truyền đến tiếng cửa sổ đóng sầm lại.
Liên Kiều lẩm bẩm: "Xem ra gió trên đỉnh núi các ngươi thật sự rất lớn, ngay cả cửa sổ gỗ đàn hương chạm khắc nặng như vậy cũng bị thổi đóng sầm lại."
Chu Tĩnh Hoàn bật cười, Liên Kiều không hiểu hắn cười cái gì, nhưng lần này, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
…
Một bữa cơm ăn cũng coi như yên ổn, không lâu sau, Liên Kiều đột nhiên thấy Lục Vô Cữu không biết từ lúc nào đã đi ra, đang tản bộ ven hồ, Khương Lê sóng vai đi bên cạnh hắn.
Liên Kiều tưởng mình nhìn nhầm, nhìn kỹ lại, phát hiện quả thật là vậy, hai người dường như đang cùng nhau cho cá ăn.
Hai người này sao lại đi cùng nhau vậy?
Lục Vô Cữu tốt lắm, thảo nào không ăn cơm cùng nàng, hóa ra là đã có hẹn với giai nhân khác rồi!
Nàng không nhịn được lại liếc nhìn, phát hiện trên eo váy lưu tiên màu xanh nước biển của Khương Lê đeo một túi thơm nền đen chỉ vàng, dường như chính là cái nàng đưa cho Lục Vô Cữu sáng nay.
Lục Vô Cữu vậy mà lại đem đồ nàng tặng cho Khương Lê? Hơn nữa, Khương Lê dường như còn đang dùng túi thơm nàng tự tay thêu cho cá ăn?
Liên Kiều không hiểu sao lại tức giận, bỗng nhiên đứng dậy.
Chu Tĩnh Hoàn không hiểu gì cả: "Sao vậy?"
Liên Kiều lúc này mới hoàn hồn, lại ngồi xuống: "... Không có gì."
Chu Tĩnh Hoàn đương nhiên cũng liếc thấy hai người ven hồ, lại nhìn Liên Kiều, mỉm cười nói: “Chẳng lẽ sư muội đang ghen ư?”
Liên Kiều lập tức phủ nhận: “Ghen gì chứ, ghen ai? Huynh nói hắn sao? Sao có thể!”
Nàng bất quá là tức giận mà thôi.
Chu Tĩnh Hoàn cười nhạt: “Không phải thì tốt, các ngươi vốn dĩ không hợp. Một người linh căn hệ thủy, một người linh căn hệ hỏa, so ra, thủy cùng mộc tương sinh tương trợ, mới là lựa chọn thích hợp nhất.”
Liên Kiều nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Rõ ràng bọn họ trước nay luôn giống như tình nghĩa huynh muội đối đãi nhau, vì sao lần này gặp lại, hắn cứ luôn đẩy nàng vào chuyện này?
Nàng liền thẳng thắn hỏi: “Chẳng phải sư huynh trước nay ghét nhất chuyện dùng đạo lý ngũ hành để song tu sao? Ta còn nhớ huynh từng nói, chỉ khi chân tâm ái mộ mới nguyện kết thành đạo lữ, tuyệt không vì linh lực mà thỏa hiệp.”
Chu Tĩnh Hoàn nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp: “Xưa sao bằng nay? Sư muội tư chất thượng thừa, chẳng lẽ thật sự không muốn tiến thêm một bước?”
Liên Kiều hiểu rõ, cha nàng cũng từng đối mặt với câu hỏi này, mà kết quả là người chọn cưới mẹ nàng – một phàm nhân tầm thường.
Năm nàng tám tuổi, mẹ bị một kẻ tu sĩ tẩu hỏa nhập ma lầm tưởng đả thương mà qua đời. Khi đó, nàng từng nghe gia gia chất vấn cha: “Vì một phàm nhân không chút tư chất, lại bạc mệnh, mà làm lỡ tiên đồ của ngươi, có đáng không?”
Lúc ấy, phụ thân quỳ trước linh cữu mẹ, hối hận không thôi, nhưng điều hối hận chính là… bước chân vào tiên môn. Nếu không, mẹ nàng cũng sẽ không vong mạng vì cớ ấy.
Có cha mẹ như vậy, dẫu rằng Liên Kiều khát vọng nâng cao tu vi, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng cách này để đi đường tắt.
Nàng nghiêm túc lắc đầu: “Nếu ta thật lòng thích một người, bất kể hắn là linh căn tương sinh hay tương khắc, hay thậm chí không có linh căn, chỉ là một phàm nhân tầm thường, hoặc hắn là yêu, là tà, là ma, ta đều không để tâm.”
Chu Tĩnh Hoàn nghiêng mắt nhìn nàng, như thể không ngờ nàng lại nói ra những lời ấy.
Nói xong, ngay cả chính nàng cũng giật mình. Rõ ràng nàng chán ghét nhất là chuyện tình cảm quấn thân, làm ảnh hưởng đến đạo hạnh, vì sao dạo gần đây cứ luôn nghĩ đến những chuyện này?
Chắc chắn là gần đây quá nhàn rỗi rồi.
Liên Kiều lại liếc nhìn bóng dáng bên hồ, trong lòng dâng lên bực bội, liền tìm cớ rời đi.
Không biết từ lúc nào, nàng đi đến một mảnh rừng đào, sợ cái gì thì gặp cái đó, vừa ngẩng đầu lên, lại vừa đúng lúc đụng phải Lục Vô Cữu đang một mình.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Lục Vô Cữu không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao nàng lại ra ngoài, nói chuyện không vui vẻ à?"
Liên Kiều quay mặt đi, nói bằng giọng khó chịu: "Đương nhiên là vui vẻ rồi! Ta chỉ là say rượu, ra ngoài hóng gió không được sao? Còn ngươi, ngươi không cho cá ăn, sao lại rảnh rỗi đến đây, rừng đào này làm gì có cá cho ngươi cho ăn."
"Cá?" Khuôn mặt vốn âm trầm của Lục Vô Cữu bỗng nhiên tươi tỉnh, "Sao nàng biết, nàng đang nhìn ta à?"
Hắn không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới Liên Kiều liền nổi giận: "Ngươi còn dám nói, có phải ngươi đã đưa túi thơm ta cho ngươi cho Khương Lê rồi không? Thậm chí còn để nàng ta lấy nó cho cá ăn?"
Lục Vô Cữu lại nhíu mày: "Nói hươu nói vượn."
Liên Kiều chống nạnh: "Ngươi luôn nói ta như vậy, lần này ta tận mắt nhìn thấy, trong tay Khương Lê cầm đúng là túi thơm nền đen chỉ vàng, chẳng lẽ không phải là cái ta đưa cho ngươi?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.