Liên Kiều từng nghe nói về thứ này trong sách cổ, không ngờ lại có thật, nàng cầm trên tay thử thử, quả nhiên là vậy.
Chu Tĩnh Hoàn thấy nàng khá hứng thú, liền dẫn nàng tiếp tục đi lên, xem quả Khối Mộc có thể tăng cường sức mạnh, cỏ Chúc Dư có thể khiến người ta ba ngày không cần ăn, còn có cỏ Thổ Chân có thể khiến người ta nói thật trong thời gian ngắn...
Liên Kiều mở mang tầm mắt, kho báu của Thiên Ngu từ trước đến nay cũng nổi tiếng là chứa đầy kỳ trân dị bảo, Lục Vô Cữu dọc đường không hề hứng thú với những thứ này, chỉ khi ánh mắt lướt qua cỏ Thổ Chân mới dừng lại một chút.
Bất tri bất giác, bọn họ đã đi đến nơi cao, phía trên là kết giới bao phủ, Chu Tĩnh Hoàn hơi áy náy nghiêng người chắn lại: "Phía trên là cấm địa của Chu thị chúng ta, không tiện dẫn người vào, ngay cả ta đi vào cũng phải báo cáo với tộc lão, mong mọi người thứ lỗi."
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Mỗi gia tộc đều có bí bảo riêng, Liên Kiều cũng không cưỡng cầu, chỉ là khi rời đi, nàng mơ hồ nghe thấy một tiếng gầm rú truyền đến từ phía trên, lập tức ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe: "Tiếng này... hình như là tiếng rồng gầm?"
Chu Tĩnh Hoàn cười lớn: "Trên đời này làm gì còn rồng, chỉ là cỏ Hóa Long từ thời thượng cổ lưu truyền lại thôi, cha ta thích sưu tầm kỳ trân dị bảo, nên cũng thu thập nó lên núi, loại cỏ này mỗi lần nở hoa sẽ phát ra âm thanh giống như tiếng rồng gầm, thường gây ra hiểu lầm."
Liên Kiều nhớ đến bộ xương thần nửa người nửa rồng, tim đập thình thịch, lại trùng hợp như vậy sao?
Nàng ồ lên một tiếng, giả vờ không hứng thú, lúc đi lại liếc nhìn thêm vài lần, ghi nhớ vị trí cấm địa này, nghĩ bụng lát nữa nhất định phải đến xem.
Lúc xuống núi, đổi sang một con đường khác, Chu Tĩnh Hoàn lại dẫn bọn họ tham quan nơi luyện đan, cuối cùng đến giữa trưa, vừa hay đi đến hồ sen mà Chu gia tạo ra trên núi cao, chỉ thấy mặt hồ rộng lớn phủ đầy lá sen xanh mướt, từng chiếc lá rộng lớn như giường, một người nằm lên hoàn toàn không thành vấn đề.
Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là hoa sen trong hồ, nhìn đến đâu cũng là sen kép, lại còn là sen dị sắc, hoặc trắng tím kép, hoặc hồng xanh kép, trông vô cùng đẹp mắt.
Liên Kiều nhớ tộc huy của Chu thị chính là sen Tịnh Đế, nghe nói tổ thần mà họ từng thờ phụng chính là sinh ra từ sen kép, bèn hỏi: "Các ngươi nuôi một cây vân sam đã rất khác thường rồi, sen kép này ngoài dị sắc ra, còn có gì đặc biệt nữa không?"
Chu Tĩnh Hoàn cũng không giấu diếm, nói: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là, một bông là hoa kịch độc vô phương cứu chữa, một bông là thần dược có thể tăng cường tu vi thôi."
Liên Kiều kinh ngạc: "Vậy bông nào là kịch độc, bông nào là thần dược, có thể phân biệt được từ màu sắc không?"
Chu Tĩnh Hoàn lắc đầu: "Không thể, chỉ có ăn vào mới biết được."
Liên Kiều lập tức đứng lui về phía bờ, sợ chạm vào hoa kịch độc.
Chu Tĩnh Hoàn cười nói: "Sư muội cũng không cần sợ như vậy, chỉ cần không có tạp niệm, không hái nó thì tự nhiên sẽ không bị thương."
Trải qua một đường này, Liên Kiều rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tiêu Minh Chu thị lại giàu có như vậy, quả thật là kỳ trân dị bảo quá nhiều.
Liên Kiều có ý dò hỏi thêm, vừa hay Chu Tĩnh Hoàn lại bày tiệc nhỏ ở thủy tạ, mời bọn họ cùng đến.
Liên Kiều đương nhiên sẽ không từ chối, Lục Vô Cữu vẫn luôn đi bên cạnh bọn họ lại lạnh lùng từ chối.
Liên Kiều nghĩ hắn không có vị giác, cứ nhìn người khác ăn ngon lành cũng thật tàn nhẫn, bèn nói với Chu Tĩnh Hoàn: "Hắn không đi thì thôi vậy, chúng ta đi."
Lục Vô Cữu mím môi mỏng, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.
Ánh mắt Chu Tĩnh Hoàn tiếc nuối, khóe môi lại mang theo nụ cười, cùng Liên Kiều đi đến thủy tạ.
Chu Tĩnh Hoàn vốn là người khéo ăn nói, Liên Kiều cũng là người nói nhiều, hai người vừa nói vừa cười, lúc này, nhược điểm của thính lực quá tốt liền lộ ra, cách xa mặt hồ, Lục Vô Cữu cũng có thể nghe thấy tiếng cười.
Ánh mắt hắn âm trầm nhìn thủy tạ qua cửa sổ, hơi bực bội.
Liên Kiều đang nghe Chu Tĩnh Hoàn kể về các loại kỳ hoa dị thảo, nghe đến mức kinh ngạc liên hồi, lúc này, mặt hồ không biết vì sao đột nhiên nổi gió lớn, thổi đến mức lưng Liên Kiều lạnh toát, chén đĩa suýt nữa bị thổi bay.
Nàng kéo cổ áo lại, nghi hoặc nói: "Sao lại đột nhiên nổi gió thế này?"
Chu Tĩnh Hoàn liếc nhìn hướng gió đến, vừa đúng lúc nhìn thấy một cánh cửa sổ hé mở trên tiểu trúc ven hồ, sau cửa sổ dường như còn có một bóng người đứng.
Chu Tĩnh Hoàn cúi đầu cười nói: "Không sao, vừa rồi vừa nói đến dị mộc, trong phủ ta có một cây Định Phong mộc, bẻ cành là có thể định phong ba."
Hắn vỗ tay, rất nhanh đã có người mang đến một cành cây, chỉ thấy cành cây bình thường giống cành cây bách kia cắm vào trong bình tịnh, thật sự đã làm dịu sóng gió.
Liên Kiều cảm thấy thần kỳ, đưa tay sờ sờ, lúc này, không biết từ đâu lại bay đến một đàn ong bướm, không hút mật không hút phấn, cứ lượn lờ trên đỉnh đầu bọn họ.
Liên Kiều đuổi cũng không đi, bèn nói: "Hay là chúng ta đừng ăn nữa."
Chu Tĩnh Hoàn nói không cần, lại sai người mang đến cỏ Mê Điệt hương chuyên dùng để đuổi ong bướm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.