Chưa kịp chạm đến, tay hắn đã bị Liên Kiều gạt ra: “Ngươi định làm gì? Chúng ta chỉ là đồng minh, dù ngươi có say cũng không được chiếm tiện nghi của ta!”
Lục Vô Cữu hơi nheo mắt, giọng khàn đi vì hơi rượu: “Nàng cho rằng đây là chiếm tiện nghi? Vậy chuyện tối qua là gì?”
Liên Kiều suy nghĩ một hồi: "Giải độc thôi, đó là làm việc công."
Lục Vô Cữu nhướng mày: "Nếu đã là làm việc công, vậy sao lúc ở bữa tiệc nàng lại đỏ mặt?"
Liên Kiều lắp bắp chối: “Làm gì có! Ta… ta chỉ uống nhiều quá thôi.”
Lục Vô Cữu chăm chú nhìn nàng: “Thật sao? Vậy tại sao ngay cả món điểm tâm yêu thích cũng không động đến?”
Liên Kiều chột dạ nhớ lại đĩa bánh kia, không được tự nhiên mà bướng bỉnh đáp: “Thứ đó vừa nhìn đã biết không ngon, cần gì động đũa. Hơn nữa, ngươi vốn không nếm ra mùi vị.”
Lục Vô Cữu cổ họng khẽ động, một tay đặt lên gáy nàng, trán chạm trán: “Quả thực nhạt nhẽo vô vị, không bằng nàng ngọt hơn.”
Ngọt ngào gì của nàng chứ?
Liên Kiều không hiểu ý hắn, tưởng hắn đang nhớ lại vị ngọt nếm được từ miệng nàng trước đó, nghiêng đầu trầm tư: "Ngươi lại muốn nếm thử sao?"
Lục Vô Cữu nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ánh mắt có chút thích thú: "Nàng bằng lòng sao?"
Liên Kiều tuy cảm thấy hình dạng món đó kỳ quái, nhưng dù sao cũng là nàng suy nghĩ không trong sáng, Lục Vô Cữu chắc chắn không có ý đó, thế nên nàng do dự một chút, vẫn đồng ý: "Vậy được thôi."
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822978/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.