Hắn càng bình tĩnh, Liên Kiều càng sốt ruột, giống như một cái lò đã sôi sục, lại không tìm thấy chỗ thoát hơi, cả khuôn mặt đều nóng bừng, vẻ ngây thơ của thiếu nữ lại nhuốm một chút quyến rũ vô thức.
Bàn tay hơi lạnh của Lục Vô Cữu vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng, giữ gáy nàng ấn về phía trước, môi lưỡi quấn quýt, hương thơm nồng nàn.
Càng hôn càng sâu, quấn quýt dây dưa, không những không giải độc, ngược lại còn khơi dậy những cảm xúc sâu kín hơn trong Liên Kiều, cảm giác xa lạ này khiến nàng không biết làm sao, cần thêm nữa để xoa dịu, nàng né tránh môi hắn, thở hổn hển nhắc nhở: "Đổi chỗ khác hôn đi."
Lục Vô Cữu không hề chạm vào nàng, chỉ dùng ánh mắt lướt qua đôi mắt long lanh của nàng: "Hôn chỗ nào?"
Liên Kiều nhỏ giọng, như tiếng muỗi vo ve: "Trước tiên… giống như lần trước."
Lục Vô Cữu nhạy bén nắm bắt từ ngữ: "Trước tiên?"
Liên Kiều bực mình: "Không được bắt bẻ, bảo ngươi hôn thì hôn! Sau đó làm thế nào thì nghe ta."
Lục Vô Cữu nghiêng người: "Cũng được, nhưng mà, nàng quá thấp, nàng chắc chắn muốn ta cứ cúi đầu sao?"
Nếu là bình thường, chỉ với câu này Liên Kiều có thể cãi nhau với hắn một trận long trời lở đất.
Nàng nào có thấp!
Tuy không phải là kiểu cao ráo lắm, nhưng dáng người cân đối, thon thả, ở độ tuổi này của nàng là vừa vặn.
Rõ ràng là hắn quá cao, lại còn cao to, tính ra cao gấp đôi nàng.
Nhưng người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Liên Kiều đè nén lửa giận, chỉ vào chiếc giường êm ái bên cạnh: "Vậy ngươi ngồi xuống đi."
Lục Vô Cữu ung dung ngồi xuống, Liên Kiều leo lên đầu gối hắn, hai tay ôm cổ hắn, cả người bám lên: "Hôn đi, như vậy chắc không mệt nữa chứ?"
Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu xanh lam nhạt, kéo nhẹ cổ áo xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn như ngọc.
Chỉ là rất nhanh, miếng ngọc này đã chuyển sang màu hồng nhạt, Lục Vô Cữu thuận theo ngón tay nàng đang che trên ngực, hôn dọc theo vệt đỏ đó, không hề hôn thêm chút nào.
"Được rồi."
Hắn thậm chí còn lấy khăn lau miệng, phong độ của bậc quân tử khiến người ta không thể bắt bẻ.
Nhưng đối với Liên Kiều mà nói thì sao mà đủ, nàng đang lâng lâng, Lục Vô Cữu vừa rời đi giống như đang giữa mùa hè oi bức, ngủ ngon lành thì toàn bộ đá lạnh trong phòng đều bị người ta lấy mất.
Liên Kiều cụp hàng mi dài xuống, khẽ cựa quậy: "Bảo ngươi hôn chỗ nào thì ngươi hôn chỗ đó à?"
Lục Vô Cữu môi đỏ mọng, giọng nói lại rất bình tĩnh: "Không thì sao? Nàng còn muốn hôn chỗ nào?"
Liên Kiều ấp úng, không nói nên lời muốn hắn làm gì, dù sao hắn trông cũng rất lạnh lùng, bình thường lại rất không thích người khác chạm vào, nếu không phải trúng tình cổ, đừng nói là hôn nàng, e rằng chỉ chạm vào tay nàng thôi hắn cũng phải rửa cả buổi.
Mấy lần trước hôn cổ hôn vai cũng coi như xong, nếu để hắn tiếp tục hôn xuống dưới... thật sự là hơi làm khó hắn.
Nhưng nàng thực sự không còn cách nào khác, vì vậy Liên Kiều ôm cổ hắn, ghé sát tai hắn nhẹ giọng dò hỏi: "Ngươi có thể xuống dưới một chút nữa không?"
Lục Vô Cữu vẻ mặt khó đoán: "Một chút?"
"Ừ ừ, một chút xíu thôi." Liên Kiều lắc lắc cổ hắn bắt đầu làm nũng, "Ta biết ngươi không muốn, nhưng đã nói là đồng minh rồi, ngươi không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu, lần này ngươi không giúp ta, lần sau ta cũng không giúp ngươi, cả hai chúng ta đều chết, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi hiểu không?"
Khóe môi Lục Vô Cữu hiện lên một nụ cười: "Được."
Sau đó, hắn thật sự kéo váy của nàng xuống một chút, đại khái chỉ bằng độ dày của sợi tóc, hôn qua loa một cái.
"..."
Liên Kiều còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn ngẩng đầu lên.
Nàng không thể tin nổi: "Vậy là xong rồi?"
Lục Vô Cữu hơi nhếch mép: "Không phải nàng nói sao? Một chút xíu."
Liên Kiều tức đến mức sắp khóc, bình thường hắn thông minh như vậy, tại sao lúc này lại giả ngu, nàng nói bóng gió, hắn không hiểu cái gọi là nói bóng gió à!
Chẳng lẽ thật sự muốn nàng - đại tiểu thư Kỳ Sơn Liên Thị đường đường chính chính nói thẳng ra muốn hắn hôn chỗ nào sao? Dù sao thì, nàng cũng là mỹ nhân đứng đầu bảng xếp hạng Cửu Châu đấy nhé?
Trong mắt hắn, chẳng lẽ nàng thật sự không khác gì một bông hoa ngọn cỏ sao?
Liên Kiều ấm ức vô cùng, đ.ấ.m mạnh vào người Lục Vô Cữu: "Ngươi đáng ghét!"
Lục Vô Cữu bật cười thành tiếng, véo cằm nàng: "Hửm? Ta đáng ghét chỗ nào?"
Liên Kiều sắp khóc: "Chỗ nào cũng đáng ghét, miệng đáng ghét nhất!"
Lục Vô Cữu nhướn mày: "Vậy ta ngậm miệng lại nhé?"
Liên Kiều vội vàng dùng ngón tay bịt miệng hắn: "Không được!"
Bây giờ nàng cần nhất chính là cái miệng này.
Vì vậy, Liên Kiều lấy hết can đảm nhào tới Lục Vô Cữu, ôm lấy đầu hắn, khẽ hỏi: "Cảm nhận được chưa?"
Chiếc mũi cao thẳng của Lục Vô Cữu phảng phất hương thơm mềm mại, giọng nói lại rất bình thản: "Nhịp tim của nàng rất nhanh."
Ai nói với hắn về nhịp tim chứ.
Hắn nhất định là cố ý thoái thác, không muốn giúp nàng giải độc!
Liên Kiều sốt ruột, mặt hơi đỏ lên: "Nói bậy, cái miệng này của ngươi vẫn nên bịt lại!"
Sau đó, nàng từ từ kéo dải lụa màu xanh nhạt buộc áo ra, Lục Vô Cữu cuối cùng cũng không lên tiếng nữa.
Liên Kiều lại run lên, cắn chặt môi, che đi tiếng rên rỉ khe khẽ.
Cơm trưa gọi đến đã hâm nóng ba lần, gõ cửa cũng không có ai mở.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.