Sau đó, hắn lập tức nghiêng người nhường đường cho Lục Vô Cữu đi nghỉ ngơi dưỡng thương, còn chu đáo chỉ về phía trước có một quán trọ rất tốt.
Liên Kiều lẽo đẽo theo sau Lục Vô Cữu, lại bị Chu Kiến Nam kéo tay áo: "Điện hạ đi nghỉ ngơi, ngươi theo làm gì?"
Liên Kiều lúng túng, bỗng nhiên nghĩ ra một kế, hung dữ trừng mắt nhìn Chu Kiến Nam: "Hắn mệt, ta không mệt sao? Ta cũng đi nghỉ ngơi không được à?"
Chu Kiến Nam vội vàng sửa lời: "Không phải không phải, ta không có ý đó, ai bảo ngươi cứ bám theo hắn sát nút, lén lút như vậy, nhìn không giống đi nghỉ ngơi, ngược lại giống như đi làm chuyện xấu ấy."
Liên Kiều chột dạ, hiện tại nàng cũng gần giống như đang làm chuyện xấu.
Nàng hất tay Chu Kiến Nam ra, cảnh cáo hắn: "Đừng nói lung tung, ta không có ý định làm gì đâu!"
Tay áo trượt xuống, Chu Kiến Nam lại nhìn thấy cổ tay nàng, ồ lên một tiếng: "Ê, tay ngươi làm sao vậy? Bị thương à? Một vệt đỏ dài thế!"
Hắn còn muốn nhìn kỹ hơn, Liên Kiều nhanh chóng rụt tay lại, vuốt phẳng tay áo: "À đúng rồi, bị thương đấy, ta phải qua đó chữa thương, ngươi mau đi đi, đừng cản đường ta nữa."
Nói xong, nàng sợ bị lộ, vội vàng chạy đi.
Chu Kiến Nam cẩn thận nhớ lại, cảm thấy vệt đỏ đó không giống vết thương, lúc này, Yến Vô Song gọi hắn qua giúp đỡ, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa mà rời đi.
Liên Kiều cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đuổi kịp Lục Vô Cữu.
Lục Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822989/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.