🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Yến Vô Song cũng cảm thán: "Không phải người, thật sự không phải người, dù là lúc Quốc sư đại nhân ở đỉnh cao thực lực, cũng chưa chắc có thể làm được như vậy."

Nếu là trước đây, Liên Kiều nhất định sẽ âm thầm ghen tị, nhưng không biết tại sao, hôm nay nàng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ghen tị, trong đầu vẫn nhớ mãi góc áo bị gió biển thổi bay của hắn, rồi lặng lẽ liếc nhìn mặt hắn.

"Nhìn gì?" Lục Vô Cữu hơi nghiêng đầu.

Liên Kiều nhanh chóng thu hồi ánh mắt: "Ai nhìn ngươi, ta đang xem con yêu quy này, nó ẩn nấp dưới đáy biển chắc chắn là muốn nhân cơ hội đánh lén."

Sau đó Liên Kiều liếc nhìn thanh kiếm trong tay Lục Vô Cữu, đột nhiên nói: "Ngươi bị thương rồi phải không?"

Lục Vô Cữu ngẩng đầu, nàng ra vẻ đã nhìn thấu hắn, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi không cần giả vờ trước mặt ta, ta đã giao đấu với ngươi nhiều lần như vậy, chút trò vặt của ngươi ta đều biết. Trong lúc giao đấu, chỉ cần ngươi chắp tay sau lưng, nhất định là tay bị thương. Nếu đột nhiên dùng kiếm, nhất định là bị nội thương. Nếu ra chiêu thong thả, chứng tỏ tâm trạng ngươi tốt, nguyện ý chơi đùa với người ta. Nếu một chiêu đã giải quyết đối phương, chứng tỏ ngươi không kiên nhẫn. Thế nào, ta nói đúng chứ?"

Lục Vô Cữu dừng lại một chút: "Nàng quan sát ta nhiều năm như vậy, chỉ nghiên cứu chiêu thức của ta thôi sao?"

Liên Kiều nhíu mày: "Không thì sao? Không xem chiêu thức thì xem cái gì?"

Lục Vô Cữu quay đầu đi, không nói nữa.

Bây giờ Liên Kiều cũng có thể hiểu được một chút tâm trạng của hắn, biết hắn không vui lắm, nhưng tại sao chứ?

Liên Kiều không hiểu, đang lúc suy nghĩ thì đột nhiên, con yêu quy kia từ dưới mặt biển chỗ chân nàng lao ra, tạo thành sóng cao mấy trượng.

Liên Kiều lập tức bay lên không, tay cầm Thanh Hợp c.h.é.m xuống.

Lục Vô Cữu đang định ra tay, lại bị nàng cản lại, Liên Kiều kiên quyết nói: "Để ta, lần này ngươi lui lại phía sau đi."

Lục Vô Cữu liếc nhìn vẻ mặt hiếu thắng của nàng, không ngăn cản nữa, chỉ nói: "Nàng chắc chứ?"

Liên Kiều trừng mắt nhìn hắn: "Đây là mặt biển, ngươi đừng có coi thường ta."

Dứt lời, nàng triệu hồi nước biển, điều khiển một con rồng nước khổng lồ, đánh nhau với con yêu quy kia.

Đạp mạnh nó xuống đáy biển một lần nữa, Liên Kiều đắc ý cầm kiếm liếc nhìn Lục Vô Cữu.

Thế nhưng rất nhanh, nàng bỗng nhiên cảm thấy nóng bừng khắp người. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ là bị m.á.u yêu quy b.ắ.n vào, nhiễm phải nhiệt độc.

Lau sạch máu, nàng càng lúc càng nóng, lập tức cảm thấy không ổn.

Xắn tay áo lên, Liên Kiều sững sờ. Trên cánh tay nàng xuất hiện một vệt đỏ, dấu hiệu của tình cổ phát tác.

Xong rồi! Sao lại phát tác vào lúc này.

 

Nàng lại nhìn gần hơn, vẻ mặt khó tin: "Hơn nữa, sao lần này nó lại dài thế này, đã lan đến tận cẳng tay rồi. Con yêu quy này khó chơi như vậy, e rằng một canh giờ cũng chưa giải quyết xong, phải làm sao bây giờ..."

Liên Kiều lo lắng không yên. Lục Vô Cữu liếc nhìn vệt đỏ trên cánh tay nàng, yết hầu khẽ động đậy: "Một con súc sinh mà thôi, nó cũng xứng sao?"

Vừa dứt lời, khi con yêu quy kia từ đáy biển lao ra, dưới chân hắn bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa vô biên, biến cả mặt biển thành biển lửa.

Nước lửa giao hòa, con yêu quy vừa lao ra đã bị thiêu đốt đến mức ngửa mặt gào thét, tứ chi co giật.

Khi nó vươn cổ ra, một tia kiếm quang mang theo sức mạnh kinh thiên động địa c.h.é.m thẳng xuống, chặt đứt nó làm đôi.

Con yêu quy lập tức bị chia thành đầu và thân, như núi lở, ầm ầm đập xuống mặt nước!

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, nước biển ào ào trút xuống, Lục Vô Cữu phá nước bay lên, những giọt nước theo vạt áo hắn trượt xuống. Ngoài mái tóc hơi ẩm ướt, không nhìn ra chút khác thường nào.

Liên Kiều ngây người. Không phải chứ, bảo là khó chơi mà?

Còn nữa, con yêu quy này rốt cuộc chọc giận hắn chỗ nào mà hắn ra tay tàn nhẫn thế?

Liên Kiều ngẩn ngơ đứng đó.

Lục Vô Cữu đợi một lúc không thấy nàng đi theo, liếc nhìn vệt đỏ trên cánh tay nàng, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Còn không đi?"

Kỳ lạ, rõ ràng là nàng phát tác, tại sao Lục Vô Cữu lại gấp gáp hơn nàng thế?

Hắn nhất định là quá sợ c.h.ế.t thôi.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, Liên Kiều vội vàng bước theo: "Đến rồi."

Lúc này, người trên đảo đã lên bờ, liên tục cúi lạy, cảm tạ rối rít.

Hai người lại bị níu kéo một lúc. Lúc bấy giờ, Liên Kiều toàn thân như bị mèo cào, lòng bàn tay siết chặt.

Vất vả lắm mới kiếm được cớ rời đi, Chu Kiến Nam lại bám theo, không ngừng nịnh nọt Lục Vô Cữu.

Đầu tiên là khen hắn lo cho thiên hạ, sau đó lại khen hắn tu vi cao thâm, bắt chước tư thế cầm kiếm của hắn, nịnh hót đến mức hoa cả mắt. Lục Vô Cữu không những không tỏ ra vui vẻ mà còn hơi nhíu mày.

"Nói xong chưa?"

Chu Kiến Nam ngẩn người, sau đó lại nghĩ, Lục Vô Cữu nhất định là mệt rồi. Cũng đúng, vừa dời núi vừa lấp biển, dù tu vi cao đến đâu cũng không thể tiêu hao vô hạn như vậy.

 

Vì thế Chu Kiến Nam vội vàng vỗ n.g.ự.c cam đoan: "Nếu điện hạ mệt mỏi cứ việc đi nghỉ ngơi, dù sao đây cũng là địa bàn của Chu gia, chuyện còn lại để ta lo liệu, đảm bảo không xảy ra vấn đề gì, điện hạ muốn nghỉ bao lâu cũng được."

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.