Khương Lê không muốn nghe, nàng còn lười giải thích!
Liên Kiều bỏ lại một câu "Chúng ta là đang cài trâm, ngươi tin hay không thì tùy", sau đó xoay người bỏ đi.
Đi ngang qua phòng Lục Vô Cữu, nàng lại nhớ đến nụ cười vừa rồi của hắn, càng thêm tức giận.
Hắn chắc chắn cũng hiểu rồi, đang cười nhạo nàng đúng không?
Liên Kiều hung hăng đá cửa phòng hắn một cái, vừa quay người lại, lại thấy Lục Vô Cữu căn bản không có trong phòng, đang nhìn nàng, còn nhướng mày.
"Cửa phòng ta chọc gì đến nàng à?"
"..."
Làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận, Liên Kiều chột dạ quay đầu bỏ chạy.
Sau khi trở về, nàng lại nhét cây trâm vào túi Càn Khôn, trong thời gian ngắn không muốn nhìn thấy nó nữa.
…
Đêm qua mưa cả đêm, sau khi mưa tạnh, rong nho năm nay sinh trưởng đặc biệt tốt, tốt hơn so với mấy năm trước.
Đây là thời điểm quan trọng nhất trong năm, gần như tất cả mọi người trong làng đều xuống biển hái rong nho.
Liên Kiều đứng xem bọn họ hái cũng thấy khá thú vị, rong nho này vốn mọc trên đá ngầm ở vùng biển nông, cần phải hái từng chút một, sau đó có người thông minh nghĩ ra một biện pháp, chôn nhiều dây thừng ở vùng biển nông, rong nho liền mọc trên dây thừng, đến lúc lớn thì thu dây thừng lên, là có thể tuốt từng sợi xuống.
Một sợi dây thừng mọc đầy rong nho có thể bán được một thạch gạo, đối với những người sống dựa vào biển này mà nói quả thực là một khoản thu nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822996/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.