Một con chim Khổng Tước trong suốt sống động trên cây trâm, sải cánh như muốn bay, từng đường vân trên lông vũ đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Liên Kiều cẩn thận cầm lên, kinh ngạc không thôi: "Là ngươi tự tay khắc sao?"
Lục Vô Cữu nhàn nhạt đáp một tiếng.
Liên Kiều ngạc nhiên: "Thật sao? Nhưng mà ba năm trước ngươi khắc rất xấu mà?"
Lục Vô Cữu là người không thể dung thứ bản thân có bất kỳ khuyết điểm nào.
Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói mình đã làm hỏng bao nhiêu cây trâm trong ba năm nay, chỉ thản nhiên nói: "Đột nhiên ngộ ra."
"..."
Loại chuyện này cũng có thể ngộ ra?
May mà Lục Vô Cữu không có vị giác phải dựa vào nàng mới có thể cân bằng, nếu không Liên Kiều thật sự sẽ ghen tị c.h.ế.t mất.
Liên Kiều cầm cây trâm càng nhìn càng đỏ mắt, mắt đã dán chặt vào nó rồi, tại sao nàng lại không thể đột nhiên ngộ ra chứ?
Lục Vô Cữu thấy nàng dường như rất thích, bèn nói: "Muốn thử cài lên không?"
Liên Kiều cũng không từ chối: "Được thôi."
Nhưng mà, cây trâm này được thiết kế khá phức tạp, Liên Kiều cầm cây trâm mãi vẫn không cài được.
Lục Vô Cữu nhìn tóc nàng bị móc mấy lần, nhăn nhó, u ám nói: "Có cần ta giúp không?"
Liên Kiều nghĩ cây trâm do hắn làm ra chắc chắn hắn hiểu rõ hơn, bèn vui vẻ đồng ý.
Nhưng Lục Vô Cữu dường như chưa từng cài trâm cho nữ tử bao giờ, cầm cây trâm cân nhắc một hồi, có vẻ hơi không biết bắt đầu từ đâu, thử một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822997/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.