Hai người bọn họ luôn bất hòa, Chu Kiến Nam biết rõ.
Một bên là bạn, một bên là điện hạ, Chu Kiến Nam do dự một hồi, cũng không biết nên bênh ai, đành thở dài, thôi vậy.
Rồi hắn len lén liếc nhìn Lục Vô Cữu, sợ hắn bị giành mất đồ ăn nhiều lần như vậy sẽ mất mặt mà không vui, liếc mắt một cái, lại thấy Lục Vô Cữu thong thả cầm chén trà uống cạn, khóe miệng dường như còn hiện lên một nụ cười.
Chu Kiến Nam há hốc mồm, tưởng mình nhìn nhầm.
Hắn dụi mắt nhìn kỹ lại, lại thấy Lục Vô Cữu vẻ mặt bình thản, không có gì khác thường, bèn cho rằng mình thật sự nhìn nhầm.
Đúng vậy, hắn đáng lẽ phải tức giận mới đúng, cười cái gì?
Cả buổi tối hôm đó, Liên Kiều vừa ra vẻ người tốt, lại vừa ăn liền bốn đĩa rong nho thỏa mãn cơn thèm ăn, rất là hài lòng.
Nhưng đến nửa đêm, nàng lại khổ sở, chợt nhận ra lời nhắc nhở của Chu Kiến Nam là thật, rong nho này ăn nhiều thật sự sẽ nở ra trong bụng, gây đầy hơi.
Liên Kiều bị chướng bụng đánh thức, cúi đầu nhìn, thấy bụng đã phình lên, lập tức kinh hãi.
Liên Kiều bò dậy lục lọi túi gấm của mình, muốn tìm xem có viên thuốc nào trị khó tiêu không, nhưng bình thường nàng ăn uống rất tốt, ăn gì cũng tiêu hóa hết, căn bản không chuẩn bị loại thuốc này.
Bất đắc dĩ, Liên Kiều đẩy cửa định đi tìm người khác, lúc này, đèn của Yến Vô Song đã tắt, đánh thức nàng ấy thì hậu quả rất nghiêm trọng, nàng không dám.
Đèn của Chu Kiến Nam cũng đã tắt, tiếng ngáy như sấm, nàng gõ cửa cũng không mở được, ngược lại đánh thức Lục Vô Cữu ở phòng đối diện.
Chỉ thấy hắn khoác áo mở cửa, u ám nói: "Muộn thế này còn chưa ngủ, nàng tìm Chu Kiến Nam có việc gì?"
Liên Kiều không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của mình, bám vào cửa Chu Kiến Nam che chặt bụng: "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng có việc."
Lục Vô Cữu liếc nhìn hai búi tóc lắc lư của nàng, giọng điệu lại trầm xuống: "Để người khác tùy tiện chạm vào tóc của nàng, nửa đêm nửa hôm còn gõ cửa, nàng có biết nam nữ thụ thụ bất thân không?"
Liên Kiều rất khó hiểu: "Ta biết chứ, nhưng đây là Chu Kiến Nam, ta và hắn quen biết nhiều năm rồi, có sao đâu, hơn nữa, ngươi làm với ta còn quá đáng hơn hắn nhiều, ngươi không chỉ ôm ta sờ mó ta mà còn hôn ta, sao không tự nói mình?"
"Trong mắt nàng, ta và hắn giống nhau?"
Lục Vô Cữu lạnh nhạt nhìn nàng.
Liên Kiều suy nghĩ một lúc, nghiêng đầu nói: "Đương nhiên khác nhau. Hắn là bạn, còn ngươi, coi như là đồng minh, phải cùng nhau vượt qua hoạn nạn giải độc."
Ánh mắt Lục Vô Cữu lạnh lẽo: "Nàng nói cái gì?"
Liên Kiều căn bản không để ý đến ánh mắt của hắn, tức giận nói: "Không phải sao? Chẳng lẽ ngươi lại lạnh lùng vô tình như vậy, vẫn còn ghét ta sao?"
Lục Vô Cữu mặt lạnh, không nói một lời.
Thấy hắn không phản bác, Liên Kiều mới dịu giọng: "Đã không phản bác thì đừng có lúc nào cũng lạnh mặt với ta nữa. Còn nữa, tối nay ta ăn nhiều rong nho như vậy là vì ngươi, ngươi phải bồi thường cho ta!"
Liên Kiều nói rồi chạy nhanh về phía Lục Vô Cữu, ưỡn bụng nhỏ ra.
Lục Vô Cữu liếc nhìn bụng hơi nhô lên của nàng, ánh mắt dừng lại: "Nàng làm sao vậy?"
Liên Kiều tức giận chỉ vào bụng: "Còn hỏi nữa, chẳng phải tại ngươi, bụng ta mới phình to như vậy sao!"
Lục Vô Cữu né tránh ánh mắt, cố gắng không suy nghĩ nhiều: "Nói bậy, ta làm gì."
"Ngươi đương nhiên có làm." Liên Kiều nhịn đau khẽ rên, "Tuy không phải ngươi trực tiếp làm, nhưng rong nho tối nay ta ăn là để giúp ngươi, ăn quá nhiều bị nở ra mới thành như vậy, ngươi đương nhiên khó mà chối bỏ trách nhiệm."
Lục Vô Cữu ngẩng đầu: "Giúp ta?"
Liên Kiều rất bá đạo: "Đúng vậy, nếu không phải sợ ngươi mất mặt thì ta có ăn nhiều như vậy không? Ta không biết, dù sao ngươi cũng phải nghĩ cách giúp ta xẹp bụng xuống. Ngay cả Mộng Mạc ngươi cũng có, chắc chắn cũng có thuốc tiêu thực chứ?"
"Không nhớ rõ." Lục Vô Cữu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
Liên Kiều hơi thất vọng, sau đó, bàn tay thon dài của Lục Vô Cữu đẩy mở cửa, giọng nói trầm thấp: "Vào đi, ta giúp nàng tìm lại xem."
Liên Kiều không suy nghĩ nhiều liền bước vào.
Phía sau "cạch" một tiếng, là tiếng chốt cửa.
Liên Kiều quay đầu lại: "Ngươi khóa cửa làm gì?"
Lục Vô Cữu nói: "Quán trọ này phức tạp, đề phòng có kẻ bất lương."
Liên Kiều thấy cũng có lý, sau khi vào phòng, liền ngồi phịch xuống ghế của hắn xoa bụng, giục Lục Vô Cữu nhanh chóng tìm thuốc.
Nhưng nàng quên mất Lục Vô Cữu không có vị giác, ăn uống chỉ là vì cần thiết, chưa bao giờ bị khó tiêu, tìm hắn coi như tìm nhầm người.
Chỉ thấy hắn tìm kiếm một lúc, khoanh tay nói: "Không tìm thấy."
Liên Kiều vừa nghe liền định đi, có chút trách móc: "Đã không có, ngươi gọi ta vào làm gì?"
Lục Vô Cữu lại nói: "Thuốc thì không có, nhưng khó tiêu là do tỳ vị của nàng quá hư, ấn vào mấy huyệt đạo để lưu thông kinh mạch sẽ dễ chịu hơn một chút."
Liên Kiều đột nhiên nhớ ra hắn học rộng hiểu nhiều, cũng biết chút ít y thuật, lần trước còn giúp Hà tiểu thư an thai. Đây chẳng phải là đạp khắp giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi được lại chẳng tốn công?
Vừa xoa bụng vừa lại gần: "Ấn huyệt nào, ấn thế nào?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.