Lúc này đã vào đầu hè, trời hơi nóng, sau khi tắm rửa, nàng thay một bộ áo màu lam nhạt mỏng hơn, cảm thấy tóc cũng ướt át dính dính, bèn nhớ lại động tác búi tóc của thị nữ trước đây, vụng về búi hai búi tóc hình xoắn ốc, còn cài thêm hai chiếc trâm ngọc trai lên mỗi búi.
Thay xong trang phục, Liên Kiều soi gương, thấy người trong gương linh động xinh đẹp, kiều diễm đáng yêu, lập tức rất hài lòng.
Vừa đến đại sảnh, Yến Vô Song đã sáng mắt lên, chọc chọc hai búi tóc của nàng: "Xinh xắn quá, giống hai cái tai mèo dựng đứng vậy, hôm nay sao ngươi lại đột nhiên nghĩ ra cách ăn mặc như thế này?"
Liên Kiều bực bội, sửa lại: "Giống chỗ nào! Đây là búi tóc xoắn ốc đấy nhé."
Yến Vô Song im lặng: "...Xoắn ốc ở đâu?"
Tâm trạng tốt đẹp của nàng tan biến trong chốc lát, mèo? Lục Vô Cữu có một con mèo, nàng không muốn làm mèo.
Liên Kiều cắn môi không nói, tức giận ngồi phịch xuống.
Chưa hết, Chu Kiến Nam cũng lại gần bóp bóp búi tóc của nàng, cười ha hả: "Lần này Yến Vô Song nói đúng rồi, búi tóc xoắn ốc gì chứ, rõ ràng là hai cái tai mèo mà, ơ, tóc cũng mềm mềm, mượt mà, càng giống."
Liên Kiều vỗ tay hắn ra: "Nói bậy!"
"Không tin ngươi tự sờ thử xem." Chu Kiến Nam vẫn còn đang cười nhạo.
Liên Kiều đưa tay che hai búi tóc, trừng mắt nhìn hắn: "Còn dám động nữa thì coi chừng ta búi cho ngươi hai cái giống y như vậy, để ngươi tự sờ cho đã!"
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/823006/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.