🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Liên Kiều đắc ý nói: "Nho này là ta tự tay chọn, sao có thể không ngọt chứ."

Nàng lại lấy một quả mơ xanh bỏ vào miệng, rồi nhẹ nhàng chạm vào khóe môi Lục Vô Cữu.

"Còn quả mơ xanh này, là một trong số đồ Thái thú tặng, ngươi thấy sao?"

Lục Vô Cữu yết hầu khẽ trượt: "Ngọt hơn một chút."

"Hả?" Liên Kiều cau mày, "Sao ta lại thấy hơi chua nhỉ?"

Nàng lại cắn một quả mơ xanh, lần này càng chua hơn, chua đến mức mắt mũi nhăn lại, bỗng thấy khó hiểu, nhất định là Lục Vô Cữu ăn ít đồ ngọt, còn chưa phân biệt được chua ngọt.

Thế là nàng lại nâng mặt hắn lên, nghiêm túc hôn lên, rồi cẩn thận nói với hắn: "Đây là mơ xanh, chua đấy."

Lục Vô Cữu khẽ cười một tiếng: "Ừ."

Tiếp đó, Liên Kiều lại giúp hắn nếm thử vài loại quả khác, Lục Vô Cữu dường như loại nào cũng thích, nắm lấy gáy nàng, ngậm lấy môi nàng mút mát hồi lâu.

Nhưng hắn nếm lâu nhất vẫn là mơ xanh.

Liên Kiều thật sự không ngờ, trong số nhiều loại quả ngọt ngào như vậy, hắn lại thích nhất là quả mơ xanh chưa chín.

Cứ cho hắn ăn cái này, hắn lại hơi mất kiểm soát, hết cách này đến cách khác dây dưa, môi lưỡi quấn quýt.

Đến cả nước mơ xanh nhỏ lên vạt áo trước n.g.ự.c nàng, hắn cũng phải nâng eo nàng lên, cúi đầu mút sạch từng giọt một.

Liên Kiều khẽ run, cúi đầu nói: "Không cần tiết kiệm như vậy đâu, nếu ngươi thích ăn chua, trong đĩa còn có quất xanh đấy."

Lục Vô Cữu cuối cùng cũng ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp: "Không cần."

Liên Kiều chớp đôi mắt long lanh, khó hiểu nói: "Ngươi thích mơ xanh vậy sao, nhưng nó còn chưa chín mà, nhỏ lại không ngọt, ngươi không thấy ăn vừa chua vừa chát sao?"

Lục Vô Cữu nắm lấy cằm nàng, ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Cũng hơi hơi."

"Nhưng mà, lại có một hương vị khác."

Liên Kiều hơi thương hại Lục Vô Cữu, quả nhiên là không có vị giác, chưa được ăn đồ ngon, một quả mơ xanh chua chát cũng có thể khiến hắn mê mẩn đến vậy.

 

Nhưng mà, khẩu vị của mỗi người mỗi khác, nàng tuy không hiểu nhưng cũng không chê bai hắn, hơn nữa còn hào phóng nói: "Nếu ngươi thật sự thích, sau này muốn ăn thì cứ nói với ta một tiếng. Nhưng mà, lần sau ngươi không được ăn lâu như vậy nữa, môi ta đau rồi."

Lục Vô Cữu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi nàng: "Được."

Liên Kiều bèn vỗ m.ô.n.g đứng dậy, đắc ý trở về phòng mình.

Lục Vô Cữu mân mê chút hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay, lại đứng bên cửa sổ hóng gió một lúc.

Sau lần dằn mặt này, đám tu sĩ luôn bám đuôi bọn họ với ý đồ bất chính trên đường rốt cuộc cũng bớt đi phần nào, nhưng yêu quái lại vây quanh.

Đến Tiêu Thành vốn chỉ cần năm ngày, cứ dây dưa như vậy, cuối cùng đến ngày thứ mười mới tới nơi.

Điều kỳ lạ là, mấy ngày nay Liên Kiều vẫn chưa bị phát tác, nàng vừa mừng vừa lo, loại cổ này xưa nay quỷ quyệt, nhịn một thời gian, không lẽ nó sẽ dồn lại cho nàng một phát mạnh sao?

Nàng đang lo lắng, Chu Kiến Nam càng mặt mày ủ rũ, hơn nữa càng gần Tiêu Thành, hắn càng lo lắng hơn.

Bởi vì lúc trước hắn vì đào hôn mới bỏ trốn, chưa được bao lâu, bản thân lại lén lút quay về, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?

Đáng sợ hơn là, mẹ của hắn vô cùng cay nghiệt, vô cùng bá đạo, Chu Kiến Nam sắp nhăn mặt thành quả mướp đắng rồi.

Mãi cho đến khi sắp đến nơi, biết được lần này đến địa điểm là đảo Doanh Châu bên cạnh Tiêu Thành, tạm thời không đến Chu gia, lông mày hắn mới giãn ra một chút, lại thao thao bất tuyệt.

"Hóa ra là đảo Doanh Châu? Sao các ngươi không nói sớm, hồi nhỏ ta thường xuyên đến đây, đây là một nơi tốt. Hòn đảo này nằm ở bờ biển phía đông Tiêu Thành, diện tích không lớn, từ nam đến bắc chỉ khoảng một hai trăm bước, từ đông sang tây thì dài hơn một chút, trên đảo không có nhiều người, nhưng lại nổi tiếng với rong nho biển, vừa giòn vừa mềm, ngon tuyệt, các ngươi tha hồ mà hưởng."

Liên Kiều rùng mình một cái: "Thôi đi, cái gì ta cũng không ăn!"

Trái đào quái dị kia đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng nàng, nàng không dám tùy tiện ăn bất cứ thứ gì không rõ ràng nữa.

Chu Kiến Nam cũng vẫn còn ám ảnh, hơn nữa dù sao cũng đã rời đi quá lâu, không biết đảo Doanh Châu đã thay đổi thế nào, bèn gãi đầu, định tìm người gần đó hỏi thăm trước.

Lần này, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, trước khi lên đảo chia nhau ra tìm mười mấy người gần đó, hỏi han tỉ mỉ.

Cuối cùng được biết hòn đảo này quả thực như lời Chu Kiến Nam nói, nổi tiếng với một loại rong biển gọi là rong nho, sản lượng ít ỏi, ăn giòn giòn, hơn nữa còn có thể dùng làm thuốc, chế thành Ngọc Dung Cao, làm đẹp da, người dân trên đảo nhờ thứ này mà sống khá sung túc, hơn nữa cho đến nay, cũng chưa nghe nói ăn vào có hậu quả gì không tốt.

Nhưng mà, đồ ăn trên đảo không có vấn đề, gần đây lại xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ.

 

Một người dân đảo vừa dắt con gái dọn ra khỏi đảo nói với bọn họ, mấy ngày gần đây trên đảo có vài cô nương xinh đẹp bị giết, đầu bị cắt đứt ngay cổ, sau đó đầu lại không cánh mà bay.

"Nữ thi không đầu?" Liên Kiều giật mình, rồi lại chú ý đến thời gian hắn nói, hơi ngạc nhiên, "Hơn nữa là chuyện xảy ra mấy ngày gần đây?"

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.