Nàng cũng vừa đúng lúc muốn dằn mặt bọn chúng, dự định mượn cơ hội này để thị uy những kẻ luôn bám theo sau lưng bọn họ với ánh mắt dòm ngó, bèn ra hiệu bằng ánh mắt, Yến Vô Song và Chu Kiến Nam lập tức hiểu ý, ba người cùng nhau khởi động gân cốt, khóe môi nhếch lên, định tối nay sẽ thể hiện cho ra trò.
Lục Vô Cữu cũng theo bọn họ ra ngoài, đứng đón gió.
Hôm nay hắn mặc một bộ bạch y, mặt như ngọc, môi nhạt màu, trông có vài phần dáng vẻ của công tử bệnh tật trong thoại bản.
Liên Kiều chỉ liếc mắt một cái liền kéo hắn đứng sau lưng mình, trách cứ: "Ngươi vẫn chưa điều tức xong mà, ven sông gió lớn, ra ngoài làm gì? Chỉ là mấy tên tép riu, ta xử lý là được rồi."
Lục Vô Cữu liếc nhìn thân hình nhỏ bé chỉ đến vai mình của nàng, không hề chột dạ gật đầu: "Được, vậy tối nay nhờ cả vào nàng."
Liên Kiều bảo hắn yên tâm, thế là Lục Vô Cữu liền quay về long chu ung dung uống trà, hứng thú xem Liên Kiều cầm kiếm xông pha đánh đ.ấ.m bên ngoài.
Đương nhiên, cũng có vài tên không biết điều, tưởng hắn thật sự bị thương nặng.
Nhân lúc bên ngoài đang vây công, đánh nhau túi bụi, mấy tên này xé rách một khe hở của kết giới long chu chui vào, lặng lẽ từ phía sau giơ đao về phía Lục Vô Cữu đang nhàn nhã thưởng trà.
Sắc mặt Lục Vô Cữu không chút gợn sóng, dường như hoàn toàn không phát hiện ra.
Nhưng khi mấy tên tu sĩ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/823010/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.