Lục Vô Cữu vốn định nói không sao, nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của nàng, lời đến miệng lại đổi, đột nhiên xoa mi tâm: “Ừm, hơi mệt.”
Sắc môi hắn hơi nhạt, ấn mi tâm, quả thực có chút lảo đảo.
Liên Kiều lập tức tiến lên đỡ lấy cánh tay hắn: “Mệt như vậy sao? Mệt thì dựa vào ta, ta đỡ ngươi về.”
Lục Vô Cữu bị bàn tay mềm mại đỡ lấy, không nói gì, cả người thật sự dựa vào nàng.
Liên Kiều nhất thời vai cứng lại, suýt chút nữa bị đè bẹp.
Nàng hít sâu một hơi mới dùng vai đỡ được, kẹp hắn dưới nách, nghiến răng nghiến lợi kéo hắn vào phòng.
Đi được một nửa, nàng mệt đến thở hổn hển, vịn vào cột thở dài: “Sao ngươi nặng vậy?”
Giọng nói của Lục Vô Cữu nhiễm một tia mệt mỏi, trầm thấp khàn khàn: “Hay là, ta tự đi?”
Hắn ấn mi tâm dường như cực kỳ mệt mỏi, Liên Kiều lại mềm lòng, nghĩ dù sao hắn cũng là vì bọn họ mới thành ra như vậy, nàng chỉ chịu khổ một chút có là gì?
Thôi thôi, so đo với hắn làm gì, vì vậy Liên Kiều lại hít sâu một hơi: “Ngươi đừng động, lỡ ngã thì sao? Cứ dựa vào ta, ta đỡ ngươi đi.”
Lục Vô Cữu ừ một tiếng, an tâm dựa hẳn vào Liên Kiều.
Liên Kiều gần như không đỡ nổi, vất vả lắm mới kéo Lục Vô Cữu vào phòng, nàng thở phào nhẹ nhõm, đang định đỡ hắn lên giường, đột nhiên, Lục Vô Cữu thân thể loạng choạng, như núi đổ đè Liên Kiều xuống dưới thân, hai người cùng nhau ngã xuống giường.
Liên Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/823013/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.