“Thế nhưng khi chúng ta đến thì người này đã biến mất, việc này hệ trọng, cha liền lệnh cho ta âm thầm tìm kiếm, ta vừa vặn biết được Giang Lăng có dị tượng, đoán là có liên quan đến phản phệ của việc g.i.ế.c thần, vì vậy liền âm thầm tìm kiếm, cuối cùng đã đào được bộ xương này trước các ngươi. Còn những thứ khác, ta không biết.”
Lục Vô Cữu truy hỏi: “Bán thần này từ đâu đến, ngươi có biết không?”
Khương Thiệu chế nhạo: “Nếu ta biết thì đã không còn ở Giang Lăng rồi.”
“Vậy thì, bán thần này bị ai truy sát?” Lục Vô Cữu tiếp tục hỏi.
Khương Thiệu bất đắc dĩ phải nói ra toàn bộ: “Người của Tiêu Minh Chu thị.”
Lời này vừa ra, sự việc lại trở nên phức tạp.
Liên Kiều kinh ngạc: “Ngươi nói bán thần này có liên quan đến Chu gia?”
Khương Thiệu đau đến mồ hôi như mưa: “Đúng vậy, người truy sát hắn dùng chiêu thức là thuật pháp hệ Mộc của Chu gia, độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể sai, nếu không tin các ngươi tự mình kiểm tra vết thương trên bộ xương này là được, Chu Kiến Nam chẳng phải là người của Chu gia sao, tuy chỉ là chi thứ, nhưng chắc chắn hắn sẽ rõ ràng hơn ta.”
Ngay cả Chu Kiến Nam cũng bị lôi ra, xem ra cơ bản là thật rồi.
Liên Kiều lại nói: “Vậy ngươi làm sao biết cách hóa giải phản phệ của việc g.i.ế.c thần?”
Sắc mặt Khương Thiệu rất khó coi: “…Tổ tiên ta có một vị Thần Thị từng g.i.ế.c một vị Thần Chủ có linh mạch hệ Hỏa, bị phản phệ, bị lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/823015/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.