Thế là ba người lề mề chậm chạp, cuối cùng vẫn quyết định ngự kiếm mà đi.
Khi ấy, Lục Vô Cữu đang ngồi trên thuyền, ngón tay nhịp nhẹ lên bàn, khẽ ngẩng đầu, vừa vặn thấy Liên Kiều ngẩng cằm, liếc mắt nhìn hắn, rồi ngự kiếm lao vụt qua cửa sổ.
Ngón tay Lục Vô Cữu khựng lại, sắc mặt không đổi, lập tức điều khiển linh chu rời đi.
Vì thế, Liên Kiều đứng trên kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền lớn của Lục Vô Cữu lướt qua bên cạnh không chút lưu tình.
“…”
Liên Kiều tức giận, không chỉ không chịu chở nàng, lại còn muốn đọ xem ai nhanh hơn? Nàng giận dữ dậm chân, khiến thanh kiếm dưới chân run rẩy, rồi lao đi với tốc độ tối đa.
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
May mắn thay, nơi bọn họ phải đến là Bất Hiếu Trấn, cách Vô Tướng Tông không quá xa.
Bởi thế, dù ngự kiếm, Liên Kiều cũng không phải chịu quá nhiều sương gió.
Nói đến cái tên Bất Hiếu Trấn, quả thật có chút kỳ quặc.
Nghe nói ban đầu nơi này tên là Hỉ Lạc Trấn, sau không rõ vì lý do gì mà bên ngoài đều gọi nó là Bất Hiếu Trấn.
Yến Vô Song đứng trên kiếm, bĩu môi nói: “Còn có thể vì lý do gì? Chỗ ta có nơi g.i.ế.c lợn nhiều nên gọi là Trấn Giết Lợn, thợ rèn nhiều thì gọi là Trấn Thợ Rèn. Bất Hiếu Trấn thì chẳng phải vì có nhiều người bất hiếu sao!”
Chu Kiến Nam nhíu mày: “Không đúng, không đúng, cách nghĩ của ngươi quá nông cạn rồi. Theo ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/823035/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.